Đại Chủy bay vài vòng ở thành Tử Dạ, xác định không có ai theo dõi, mới
thật sự bay về tiểu viện nhỏ nơi bọn họ ở.
Tiểu Khôi vẫn như lúc trước nằm bò lên bàn đá ngủ khò khò, ngay cả tư thế
cùng không khác bao nhiêu lúc nó rời đi, Tần Du Du ngồi bên cạnh đang đùa
nghịch cơ quan ám khí mới.
Bọn họ đã bàn bạc rồi, vẫn là quyết định đi dò xét tin tức ở Li quốc, cho dù
không đụng vào Phụng Thần giáo. Bọn họ cũng có thể đến chỗ khác tìm manh
mối, xác nhận sư phụ có thật sự thất thủ bị bắt hay không.
Đại Chủy bay đến trước mặt Tần Du Du, kể lại đầu đuôi những chuyện xảy
ra ở trong phủ Thánh Bình Thân vương hết một lần.
Tần Du Du giận dữ nói: "Nói thế là, tên khốn kiếp đó không đồng ý gì hết."
"Yên tâm đi, nhìn mặt hắn khi vừa nghe nói ngươi muốn tái hôn thì như
muốn giết người, hắn nhất định sẽ đi mà!" Đại Chủy chắc chắn nói.
Tần Du Du lại không tự tin như nó được: "Trời biết hắn không phải đang
diễn trò gạt ngươi ư? Chỉ là giả bộ trưng bộ dáng khẩn trương. Sau đó lừa ta về
tay, lại dùng tính mạng sư phụ làm mồi dụ, tiếp tục nghĩ cách gạt ta giúp hắn khôi
phục bản vẽ thì có."
Nàng đối với mọi hành vi của Nghiêm Di đều tràn ngập nghi ngờ, đã có thói
quen dùng ý nghĩ đen tối đoán mục đích của hắn.
"Vậy ngươi định làm gì đây?" Đại Chủy nói. Chỉ có thể trách Nghiêm Di tạo
nghiệt quá mức, đáng đời hắn hiện tại dù moi tim, moi phổi thì Du Du cũng
không tin.
"Dù sao ngươi đã nói điều kiện với hẳn rồi. Hắn nếu thật sự không muốn,
chúng ta cũng không còn cách nào. Hắn là người giảo hoạt nhất, nếu chúng ta
tiếp tục cùng hắn cò kè mặc cả. Trời biết hắn còn có thể nghĩ ra quỷ kế âm mưu
gì? Dù sao chúng ta vốn cũng định đến Li quốc xem sao... Không biết Phong Quy
Vân còn ở thành Tử Dạ không? Nếu còn, thì đến hỏi thăm hắn chuyện của Li
quốc còn tốt hơn."
Hai ngày này Tần Du Du thu thập đồ đạt này nọ, nhìn thấy Bách Trân Hạp
do Phong Quy Vân nhờ Hà Mãn Tử giao cho nàng, mới nhớ đến vị biểu ca này.