tôn cấp mười một luôn, tên khốn kiếp đó rất biết cách nha!
Trong nháy mắt Nghiêm Di thấy Đại Chủy xoay người bay đi, trong đầu liền
có ý định muốn giữ nó lại, có Đại Chủy trong tay, không lo Tần Du Du không tự
mình đến cửa.
Nhưng ý định này trong đầu chỉ chợt lóe lên liền biến mất... Hắn sợ Tần Du
Du thật sự vì việc này càng hận hắn hơn.
Đúng lúc Trú Vân Phi ra mặt đi nói chuyện với Đại Chủy, hai đứa đó đều là
linh thú, hẳn là có thể bàn bạc tốt hơn.
Hắn vẫn nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh, nhưng lời Đại Chủy nói ra
toàn những việc trong lòng hắn để ý nhất, nếu cùng nó đàm phán tiếp nữa lỡ như
nhất thời không nhịn được, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Cho nên, để Trú Vân Phi đi vậy, nói không chừng có thể từ miệng Đại Chủy
có được chút tin tức có ích.
Đại Chủy đối với người bạn Trú Vân Phi sáng sủa, thật thà này vẫn còn có
chút cảm tình, thấy Nghiêm Di không mạnh mẽ giữ nó lại, liền theo Trú Vân Phi
bay về phía sau vương phủ của Trú Vân Phi ôn chuyện.
Trú Vân Phi đi thẳng vào vấn đề nói: "Chủ nhân ngài ấy có một số việc quả
thật làm không đúng, phu nhân muốn thế nào mới có thể tha thứ cho ngài ấy? Ta
nhìn ra được, chủ nhân rất để ý phu nhân mà."
Nó có lòng xin Đại Chủy giúp đỡ khuyên Tần Du Du trở về, cho nên không
dám gọi nàng là "nữ nhân vô dụng", sửa miệng gọi nàng là phu nhân.
Đại Chủy hừ một tiếng, tức giận nói: "Ngay cả ngươi cũng biết hắn sai rồi,
hắn bản thân lại không nghĩ thế. Rất để ý sẽ không lừa Du Du như vậy, trời biết
hắn không phải muốn lừa Du Du trở về, tiếp tục lừa nàng dịch ký hiệu trên bản vẽ
cơ quan do thánh tổ nhà hắn để lại ư?"
Chương 161: Biểu ca còn ở không?
"Sẽ không đâu, chủ nhân sẽ không đâu." Trú Vân Phi ngoại trừ cố cam đoan
mãi, cũng không nói được bất cứ lý do hùng hồn nào thuyết phục Đại Chủy tin