nó, gấp đến độ ngay cả mặt cũng nhanh đỏ giống màu tóc luôn rồi.
Bắt nạt tên thô lỗ ruột thẳng này như vậy thật không có ý nghĩa mà!
Đại Chủy hừ nói: "Du Du từ nhỏ tính tình đã rất cứng đầu, quyết định
chuyện gì thì chín trâu cũng không kéo lại được, nhưng lại chỉ nghe lời Thiên
Nhạc thôi. Chủ nhân nhà ngươi nếu có thể cứu Thiên Nhạc trở về, một câu của
Thiên Nhạc còn hơn trăm câu nói của ta, người để tự hắn chọn đi. Chúng ta rất
nhanh sẽ xuất phát đến Li quốc, hoặc là hắn giúp đỡ cứu người, hoặc là Du Du tái
hôn với Húc quang Thánh tử, dù thế nào cũng phải nghĩ cách cứu Thiên Nhạc
ra."
"Không được tái hôn, phu nhân đã gả cho chủ nhân ta rồi!" Trú Vân Phi vội
vàng giúp chủ nhân tuyên bố chủ quyền.
"Ta đi đây, sau này có cơ hội gặp lại!" Đại Chủy không hề nhiều lời, vỗ vỗ
cánh liền bay đi.
Đại Chủy ngoài mặt tuy bộ dáng oán giận khó tiêu, trong lòng thật ra có chút
đắc ý thậm chí hài lòng, thái độ Nghiêm Di nóng nảy hiếm thấy đã chứng minh
hắn ta để ý Du Du bao nhiêu.
Nếu hắn ta bình tĩnh cùng nó bàn luận muốn dùng Thiên Nhạc đổi lấy mấy
tấm bản vẽ cơ quan, Đại Chủy sẽ càng thêm tức giận, căm hận hắn ta. Bởi vì điều
đó cho thấy hắn ta từ trước đến giờ chỉ xem Du Du là một loại công cụ thôi, chỉ
có lợi dụng, không có cảm tình.
Bây giờ không giống thế, Nghiêm Di vừa nghe thấy Du Du muốn tái hôn
với Húc quang Thánh tử vớ vẩn gì đó, lập tức đằng đằng sát khí, thái độ thô bạo
giống như phát hiện vợ lén ngoại tình, thế thì phải thật sự có tình cảm với Du Du,
hơn nữa bây giờ còn vô cùng yêu thích Du Du rồi.
Tuy vô duyên vô cớ bị đe dọa, uy hiếp vô cùng khó chịu, nhưng lúc Đại
Chủy bay ra khỏi Thánh Bình Thân vương phủ đã quyết định tha thứ cho Nghiêm
Di ngay.
Cùng lắm sau này Du Du với hắn ta hòa giải với nhau, mình sẽ xúi Du Du
cho hắn ngủ thư phòng, quỳ bàn tính, đội ống nhổ giải tỏa cơn giận này.
Aiz! Khuyết điểm duy nhất của bậc trí giả nó chính là quá mức khoan hồng
độ lượng mà.