Điều đáng giận nhất, nó còn thích nắm lấy hết cơ hội, tranh giành sự thu hút
lực chú ý của Tần Du Du với hắn, chỉ cần nó tỉnh lại, hắn muốn thân thiết với
Tần Du Du một chút cũng ngàn khó vạn khổ.
Hắn là phu quân của Du Du, thế mà suy bại đến tình cảnh phải tranh giành
tình cảm với một linh thú phế vật, càng khiến người giận sôi là hắn thế mà gần
như toàn thua con thỏ đó.
Con thỏ chết tiệt đó vừa khóc lên, Tần Du Du lập tức sẽ ném hắn đi, qua dỗ
dành nó.
Giống như lúc này, hắn mới nói con thỏ ngu ngốc đó hai câu mà thôi, Tần
Du Du lập tức lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn xuống: "Ta đã hứa sẽ vẫn săn sóc nó,
Tiểu Khôi ngoan lắm, nó có ích hay vô dụng ta đều thích nó. Không phải ai cũng
giống ngươi chỉ biết lợi dụng người, vật có ích thôi."
Đây là muốn cãi nhau với hắn.
Nghiêm Di ham muốn không được thỏa mãn, cơn giận tăng vọt, một lúc
không nhịn được đưa tay nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nói: "Nàng cũng hứa với
ta rồi, sẽ ở bên cạnh ta, giúp đỡ lẫn nhau, đến chết không đổi, kết quả thì sao?"
"Ta cứ quỵt nợ, không giữ lời đó thì thế nào? Chỉ cho phép ngươi gạt ta thôi
ư?!" Tính tình được chìu chuộng, ngang ngược phát tác, cũng lười phân biệt đúng
sai với Nghiêm Di.
Chương 181: Thật thật giả giả
Nghiêm Di trừng mắt nhìn Tần Du Du, không biết nên tức giận hay buồn
cười đây, hai người quả thật giống như hai đứa trẻ đang cãi nhau.
Tần Du Du tuổi còn nhỏ, nuông chìu, tùy hứng cũng đành vậy, hắn sao lại
ngây thơ, so đo với nàng làm gì?
Hơn nữa...
"Nàng cố ý chọc ta tức giận, muốn cãi nhau với ta có phải không?" Nghiêm
Di bình tĩnh trở lại, rất nhanh phát hiện ra điều không đúng.
"Hừ!" Tần Du Du quay mặt đi, không để ý tới hắn.