Di hôn lên gáy nàng một cái, nhẹ nhàng nói.
Vương phi theo quân mang theo thần binh, vũ khí lợi hại gì mọi người
không ai biết, nhưng đại tướng dưới tay Nghiêm Di ai cũng có thể cảm giác
được, vương gia khác với lúc trước.
Ít nhất khuôn mặt không căng cứng đến dọa người như vậy, ánh mắt cũng
không sắc bén như sát thần giáng thế nữa, lúc mọi người thảo luận quân vụ với
nhau, áp lực giảm đi nhiều lắm.
Tần Du Du lại cảm thấy Nghiêm Di trở nên càng nhẹ nhàng, càng chăm sóc,
càng đáng sợ hơn, khiến nàng không chỉ một lần tự lung lay quyết định chính
mình, gần như nhịn không được quá vô dụng buông vũ khí đầu hàng.
Cho dù nàng không ngừng nhắc nhở mình những việc xấu Nghiêm Di từng
gây ra, hiệu quả cũng không còn quá rõ rệt nữa.
Nàng bắt đầu nghi ngờ, sau này mục đích nàng đạt được rồi, có thật sự bỏ
được, rời khỏi Nghiêm Di được không nữa.
"Cũng năm ngày rồi, Tiểu Khôi vẫn chưa tỉnh, nó thật sự không sao chứ?"
Tần Du Du quyết định nói sang chuyện khác, không cho loại không khí quá thân
mật này tiếp tục nữa.
Tiểu Khôi không hề nghi ngờ là đề tài khiến Nghiêm Di mất hứng nhất.
"Nó có thể bị gì chứ? Đói bụng tự nhiên tỉnh thôi, thật không biết nàng giữ
nó lại làm gì, một chút tác dụng cũng không có, chỉ biết ăn với ngủ thôi." Nghiêm
Di khinh bỉ Tiểu Khôi lần thứ 101.
Tuy huyết thống mãnh thú thượng cổ rất quý hiếm, nhưng giống Tiểu Khôi
như vậy, ngoại trừ lúc thăng cấp có vài giây phút uy vũ ra, bình thường ngay cả
sủng vật bình thường cũng không bằng, lại có tác dụng gì chứ?
Cho dù sau này nó thăng cấp trở thành thánh tôn cấp mười, có lẽ cũng giống
Đại Chủy thôi, ngoại trừ biến thành người ra, sức mạnh tăng lên không được mấy
phần.
Đại Chủy còn biết tiếng chim chóc, có thể tìm hiểu tin tức, cho dù không
phun lửa được cũng có chút tác dụng, Tiểu Khôi thì sao? Quả thật đúng là không
biết tí gì! Thích khóc thích cãi, sức ăn kinh người, còn muốn người dỗ dành,
cưng chìu.