Vội vàng cả một ngày, Nghiêm Di giờ phút này tâm tình lại rất thoải mái.
Phong Quy Vân sáng sớm hôm nay đã tách khỏi, nghe nói là lo lắng cho phụ
thân, sợ ông bị chiến tranh lan đến dọa. Cho nên muốn đưa ông đến chỗ an toàn
tạm tránh trước.
Hiện tại bên cạnh Tần Du Du chỉ có một con thỏ ngủ mê man, ngay cả Đại
Chủy và Trú Vân Phi cũng cùng nhau đi tìm hiểu tin tức rồi.
Nghiêm Di cố ý im hơi lặng tiếng lẻn vào trong trướng, ôm chầm lấy Tần
Du Du đang vẽ bản vẽ.
"A!" Tần Du Du đang hết sức chăm chú bị hắn hù dọa nẩy người lên.
Trò đùa dai xấu xa này đổi lại đón nhận phản ứng hung dữ một chút của mỹ
nhân, Nghiêm Di không chút để ý ôm nàng tới trên giường, muốn làm chuyện
xấu.
Vất vả cả một ngày, có thể ôm mỹ nhân trắng mềm thơm ngát, tự thưởng
mình thật tốt. Những ngày tốt đẹp hắn đã nghĩ suốt mấy tháng, rốt cuộc có thể
biến nó thành sự thật rồi.
"Không, không được!" Tiểu thê tử bị hắn hôn đến thở hồng hộc, mắt to ngập
nước chớp chớp quyến rũ, xấu hổ, buồn bực. Nghiêm Di càng nhìn càng yêu,
quyết định không nhìn thấy chống cự của nàng, làm hết chuyện xấu đã.
"Ta, ta đến tháng, ngươi đừng..." Tần Du Du bị đôi tay dịu dàng của hắn
khiến cả người nóng lên, nhưng vẫn rất kiên trì từ chối.
Nghiêm Di nghe hiểu lời nói của nàng, buồn rầu không thôi, dừng công kích
nhiệt tình lại, nhưng vẫn chưa hết hy vọng, không chịu rời khỏi người nàng.
"Ngươi đừng lên đi, nặng quá." Tần Du Du đẩy đẩy hắn nói.
Nghiêm Di không tình nguyện ngồi dậy, kéo nàng vào lòng. Đưa tay xoa
xoa bụng nàng, dịu dàng vỗ về hỏi: "Có không thoải mái chỗ nào không?"
Hắn cảm thấy rất buồn bực, nhưng lại chỉ có thể chịu đựng thôi.
"Khá tốt." Tần Du Du có chút xấu hổ, bắt lấy bàn tay hắn. Không cho hắn
tiếp tục lộn xộn nữa.
"Trong quân không tiện lắm, tạm thời cũng không tìm được người hầu hạ,
nàng cần gì cứ nói với Lương Lệnh. Quá xấu hổ, nói với ta cũng được." Nghiêm