lão đi đến cung điện dưới mặt đất rồi, ngài muốn gặp ngài ấy có lẽ phải đợi thôi."
Người nắm cổ tay nói: "Hôm nay tới thời hạn quyết chiến giữa giáo chủ với
Nghiêm Di, chúng ta định muốn ở lại giúp giáo chủ hò hét cỗ vũ, cố tình Đồng
trưởng lão muốn chúng ta chạy nhanh xuống núi."
Chương 197: Chính là mùi vị này
Hai hộ pháp nói chuyện một người họ Chương, một người họ Hà, lúc nãy
nói chuyện chính là Chương hộ pháp, vẻ mặt hắn ta muốn nói lại thôi, nhìn
thoáng qua Đại Chủy bên cạnh Thôi trưởng lão, cuối cùng nhịn xuống.
Đại Chủy cảm giác ra sự kiên kỵ của hắn ta, âm thầm kéo kéo ống tay áo
của Thôi trưởng lão.
Thôi trưởng lão hiểu ý, trầm giọng nói: "Chương hộ pháp, có chuyện gì cứ
nói ra đừng ngại, nơi này đều là người một nhà, tuyệt đối sẽ không có người nói
chuyện của ngươi ra ngoài đâu."
Chương hộ pháp thấy ông ta nói như vậy, hạ giọng nói: "Thuộc hạ đoán,
Đồng trưởng lão hẳn là có ý tốt, hại vị không phát hiện người của Đặng trưởng
lão, Vương trưởng lão hai ngày nay cũng lục đục xuống núi 'làm việc' sao?"
"Chương hộ pháp, ý ngươi là trên núi này sẽ có chuyện lớn xảy ra, cho nên
ba vị thái thượng trưởng lão cố ý đưa chúng ta đi?" Hà hộ pháp giật mình nói.
Vẻ mặt Chương hộ pháp ngưng trọng, gật đầu, Đại Chủy nghe ra không
đúng, vội vàng ngưng đọng tiếng nói thành một đường dẫn tiếng cho Thôi trưởng
lão hỏi thêm bọn họ vài câu, cố gắng thám thính thêm chút tin tức.
"Có quan hệ gì với trận quyết chiến giữa giáo chủ với Nghiêm Di ư?" Thôi
trưởng lão nghe theo ý Đại Chủy hỏi.
Chương hộ pháp thấy Thôi trưởng lão thấy hứng thú, có lòng biểu hiện trước
mặt ông ta, hai mắt lóe lóe nói: "Thôi trưởng lão anh minh, thuộc hạ nghĩ chắc
hẳn là thế rồi. Ba vị thái thượng trưởng lão này cử đi cứ như vì bảo tồn phe phái
thực lực của mình, lần này quyết chiến tới đột ngột, e rằng mọi người ở lại tổng
đàn trên núi Thốc Thủy sẽ..."