Nghiêm Di thi triển thuật "Khiên hồn đoạt phách" với ông ta, sau đó lệnh
ông ta cẩn thận che giấu Tiểu Khôi lên núi, cố gắng đến gần đỉnh núi nơi ở của
Giang Như Luyện xác định tung tích của Tần Du Du, cũng nghe theo lệnh của
Tiểu Khôi với Đại Chủy mà làm việc.
Trú Vân Phi có chút không muốn giao hầu bao của mình cho tên trưởng lão
đã bị Nghiêm Di khống chế. Nói với Tiểu Khôi trong hầu bao: "Ngươi phải lên
đường cẩn thận đấy."
Hơn mười ngày qua làm ngựa bảo mẫu, nó (Trú Vân Phi) có chút quen có
Tiểu Khôi bên cạnh, thậm chí ngay cả tính khí làm việc và nghi ngơi của nó (Tiểu
Khôi) đều nhớ rõ rành mạch, lúc này giao nó (Tiểu Khôi) cho người khác. Cái
loại cảm giác này là lạ.
"Ừ!" Tiểu Khôi nghĩ rất nhanh có thể nhìn thấy chủ nhân, bên cạnh còn
thuộc hạ cấp võ thánh mặc nó chỉ huy, trong lòng vui mừng liên tục gật đầu, hận
không thể lập tức xuất phát.
Đại Chủy hóa thành người phủ thêm một thân áo choàng đen che khuất diện
mạo. Hộ tống tên trưởng lão đó cùng lên núi.
Trước khi đi, Tiểu Khôi trong hầu bao chui đầu ra nhìn Nghiêm Di. Nói với
Trú Vân Phi: "Các người cũng cẩn thận, thấy tình thế không tốt thì quay đầu bỏ
chạy, Giang Như Luyện chắc là không đuổi kịp các người đâu. Mặt mũi quan
trọng, nhưng tính mạng quan trọng hơn. Các người gặp chuyện không may gì Du
Du sẽ đau buồn lắm."
Đây xem như câu nói tốt đầu tiên với Nghiêm Di và Trú Vân Phi, Nghiêm
Di không có phản ứng gì, nhưng thật ra Trú Vân Phi được yêu thích mà lo lắng,
vội vã không ngừng gật đầu đồng ý.
Đại Chủy với Tiểu Khôi đi theo tên trưởng lão đó đi lên núi Thốc Thủy, rất
nhanh biến mất trong bóng cây, bọn họ xuất phát buổi chiều, chính là lúc Nghiêm
Di và Giang Như Luyện quyết chiến.
Tên trưởng lão không may bị Nghiêm Di khống chế đó họ Thôi, chính là
dòng chính của một trong ba Thái thượng trưởng lão của Phụng Thần giáo, Đồng
trưởng lão, địa vị bản thân ở Phụng Thần giáo cũng tương đối cao, ông ta nói Đại
Chủy là ông tà mời đến giúp đỡ, đệ tử giữ cổng núi ngay cả tra xét cũng không
dám, để bọn họ đi qua.