Hắn ta tình nguyện "Hy sinh bản thân" hoàn thành đền bù chuyện ăn năn
suốt đời của sư phụ, Tần Du Du không muốn đâu.
Húc quang Thánh tử mỉm cười, giọng điệu dịu nhẹ như gió xuân: "Nữ nhân
chính là nghĩ một đằng nói một nẻo, ta có thời gian, thủ đoạn khiến ngươi tâm
phục khẩu phục."
Tần Du Du không bị lời uy hiếp của hắn dọa, chỉ cần Giang Như Luyện một
ngày còn xem nàng là cháu gái mà đối xử, Húc quang Thánh tử sẽ không mạo
hiểm khiến sư phụ buồn bực, ra tay với nàng. Chỉ giỏi hù dọa, dọa dẫm nàng thôi.
Hai ngày trong sự bất an không yên của Tần Du Du thoáng cái đã qua, mà
tin tức quyết chiến giữa hai cao thủ đứng đầu Giang Như Luyện, Nghiêm Di đã
lan truyền khắp thành Thôi Tuyết, vô số tu luyện giả biết tin chen chúc đến gần
núi Thốc Thủy.
Giang Như Luyện được xưng là cao thủ đệ nhất thiên hạ, rất nhiều người
đều đoán tu vi của ông ta đã đạt tới cấp mười tám, danh tiếng Nghiêm Di thần
công vô địch mấy năm gần đây cũng làm tám hướng kinh sợ, nhưng đại đa số
người đều không biết tu vi của hắn đến tột cùng tới cảnh giới nào rồi.
Đối với đa số tu luyện giả mà nói, võ tôn cấp bảy đã khiến ánh mắt bọn họ
đầy ngưỡng mộ rồi, võ thánh cấp mười cùng thần tiên cũng không khác nhau
lắm, cấp mười tám bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.
Mặc kệ hai người Giang, Nghiêm có phải thật sự đạt tới cấp mười tám chưa.
Trận chiến này của bọn họ đủ kinh thiên động địa, nếu bỏ lỡ, đời này có lẽ cũng
sẽ không có cơ hội thấy lại.
Bởi vì Phụng Thần giáo quyết chiến đột ngột, hơn nữa ngày quyết chiến
cũng rất gần, tu luyện giả xa một chút cho dù biết tin cũng không tới kịp. Cho nên
người tới núi Thốc Thủy tuy không ít, nhưng còn chưa tới mức kín người hết chỗ.
Bởi vì tâm tư của ba vị thái thượng trưởng lão, Phụng Thần giáo trong hai
ngày này thường xuyên có người dùng đủ loại lý do rời khỏi núi Thốc Thủy.
Đại Chủy lúc trước vốn dựa vào yêu cầu của Nghiêm Di vẫn chú ý cao thủ
của Phụng Thần giáo ra vào núi Thốc Thủy, rốt cuộc chọn được một trưởng lão
một mình ra ngoài để xuống tay.