Thôi trưởng lão đưa Đại Chủy và Tiểu Khôi đến chỗ ở của mình trước, chỗ
ở của ông ta thấp hơn một tầng so với Húc quang Thánh tử, nhưng cũng vô cùng
gần đỉnh núi.
Cấp bậc ở Phụng Thần giáo rõ ràng, cho dù là ông ta, nếu không được đặc
biệt cho phép cũng không đi lên thêm được nữa.
Thôi trưởng lão ở Phụng Thần giáo nhiều năm, cũng biết ít cách thức, ông ta
định ở chỗ ở của mình chờ, đến khi Giang Như Luyện quyết đấu với Nghiêm Di,
lại nhân lúc loạn đưa Đại Chủy với Tiểu Khôi tới gần chỗ ở trên đỉnh núi của
Giang Như Luyện.
Ông ta mới đi đến phía trước đại điện của mình, cuối đường bỗng nhiên xuất
hiện hai gã giáo đồ Phụng Thần giáo, nhìn cách ăn mặc cùng tu vi, đều là cấp bậc
hộ pháp.
Hai người vừa nhìn thấy Thôi trưởng lão liền đi tới chào, một người trong
đó nói: "Thôi trưởng lão, Đồng trưởng lão không phải lệnh cho ngài xuống núi
chấp hành nhiệm vụ sao? Sao ngài nhanh như vậy đã trở lại rồi?"
Hai hộ pháp này cũng là một nhánh của Đồng trưởng lão, cũng quen biết
Thôi trưởng lão.
"Lão phu ở trên đường gặp cố nhân Đồng trưởng lão đã tìm kiếm lâu nay, cố
ý đưa hắn lên núi. Các ngươi từ bên Đồng trưởng lão tới, ngài ấy hiện tại có rãnh
không?" Thôi trưởng lão bình tĩnh nói.
Những lời này là Đại Chủy dạy ông ta.
Đại Chủy đã sớm hỏi thăm rõ ràng Phụng Thần giáo ngoại trừ giáo chủ
Giang Như Luyện ra, còn có ba thánh tử cùng ba thái thượng trưởng lão, Húc
quang Thánh tử thì bọn họ tránh càng xa càng tốt, còn ba thái thượng trưởng lão
cũng không gặp là tốt nhất, cho nên để Thôi trưởng lão gặp người quen liền hỏi
thăm một chút các nhân vật nguy hiểm đó ở đâu, tránh được thì nên tránh.
Hai hộ pháp chăm chú nhìn Đại Chủy, vóc dáng thấp bé mặc áo choàng che
từ đầu đến chân, cảm giác hơi thở trên người người này ít nhất là võ thánh cấp
mười, cũng không dám hỏi thêm cái gì.
Một hộ pháp trong đó cười đáp: "Đồng trưởng lão vừa mới căn dặn chúng ta
mau chóng xuống núi giúp ngài làm việc, còn ngài cùng hai vị thái thượng trưởng