Tần Du Du với Húc quang Thánh tử một trước một sau đi khỏi đại điện,
người sau bỗng nhiên đưa tay kéo người trước tới một bên, cười nói: "Ngươi
ngược lại rất nịnh hót sư phụ ta."
Tần Du Du biết hắn chỉ lời nói không hy vọng bất cứ ai trong Giang Như
Luyện và Nghiêm Di có chuyện gì lúc nãy của nàng, vừa bỏ tay hắn ta ra, vừa
nói: "Ta không phải nịnh hót Giang thúc thúc, ta quả thật không muốn ông ta có
chuyện gì, ý của ngươi là muốn ta vỗ tay trầm trồ khen ngợi!"
Húc quang Thánh tử không hề tức giận, chỉ quái lạ nhìn nàng đánh giá từ
đầu tới chân một lần, bỗng nói: "Gả cho ta, làm thê tử của ta được không?"
Tần Du Du ngốc tại chỗ, nàng không phải bị lời cầu hôn của Húc quang
Thánh tử dọa, mà là nhớ tới lời kể về ảnh ảo tiên đoán của Đại Chủy --- Húc
quang Thánh tử sẽ cầu hôn nàng!
Đại Chủy mở miệng thật là linh nghiệm, đúng quá!
"Trả lời! Được không?" Húc quang Thánh tử đối với phản ứng đứng ngốc
của nàng rất không hài lòng, nữ tử bị người cầu hôn ngay trước mặt, không phải
vừa thẹn lại vừa sợ sao? Sao ánh măt Tần Du Du nhìn hắn giống như nhìn quái
vật vậy?
"Đương nhiên không được!" Tần Du Du phục hồi tinh thần lại, lập tức quyết
đoán từ chối.
"Sao lại không được? Ngươi không phải ghét bỏ Nghiêm Di lợi dụng ngươi,
lừa gạt ngươi sao? Ngươi đã không muốn ở chung với hắn, sao lại không chịu
theo ta?" Húc quang Thánh tử không cho là đúng nói. Không phải hắn ta khoe
khoang, nữ tử muốn gả cho hắn có thể nhét đầy cả tòa thành Thôi Tuyết đó.