Đến lúc đó thả nó ở gần đỉnh núi, để nó với Đại Chủy đi tìm Tần Du Du cũng
không tệ.
Cho dù tìm không thấy, bằng bản lĩnh chạy trốn của chúng nó, người của
Phụng Thần giáo dồn chú ý lên người hắn với Giang Như Luyện, chúng nó hẳn
cũng không đến mức có nguy hiểm gì.
Tiểu Khôi được cho phép đi theo. Vui mừng không thôi, hạ quyết tâm phải
là người đầu tiên tìm ra Tần Du Du, xem bọn hắn còn dám ghét bỏ nó (Tiểu
Khôi) vô dụng nữa không.
Trên đỉnh núi Thốc Thủy của Phụng Thần giáo, Tần Du Du từ cuộc nói
chuyện giữa Húc quang Thánh tử với Giang Như Luyện biết được có người thay
Giang Như Luyện thách đấu với Nghiêm Di, ánh mắt trừng lớn một lúc lâu.
Húc quang Thánh tử nghiêng người liếc nhìn nàng cười nói: "Ngươi đoán
Nghiêm Di có gan đến hay không?"
Tần Du Du không để ý tới khiêu khích của hắn ta, nhìn về phía Giang Như
Luyện nói: "Các người không thể không quyết chiến được sao?"
Giang Như Luyện thản nhiên giướng mi, không nói gì, Tần Du Du tiếp tục
to gan khuyên giải: "Người khác muốn các người quyết chiến các người liền
quyết chiến. Dựa vào đâu chứ? Các người là võ thánh cấp mười tám chứ không
phải gà đá."
"So sánh" sinh động của nàng làm Húc quang Thánh tử tại đó nhịn không
được cười ha hả, ngay cả Giang Như Luyện bình thường không biểu lộ gì nhiều
cũng có vài phần dở khóc dở cười.
Tần Du Du không ngừng cố gắng khuyên can: "Hơn nữa tình trạng của các
người, vốn không thích hợp đánh nhau to, người thay các người thách đấu vốn là
muốn các người hai bên cùng bị hại. Vì sao phải trúng kế bọn họ chứ?"
Húc quang Thánh tử ngừng cười, nghiêm mặt nói: "Du Du nói có đạo lý, ba
lão già đó chưa từng hỏi sư phụ liền gửi chiến thư đi, rõ ràng không có ý tốt."
Tròng mắt hắn ta vừa chuyển, rơi xuống trên người Tần Du Du: "Với lại
chúng ta có Du Du rồi. Thừa dịp này ép hắn tự sát không chừng còn được, cần gì
đánh với hắn?"