vậy, chỉ cần bày cạm bẫy trên núi Thốc Thủy, chờ hắn mắc câu là được.
"Chủ nhân, người định làm sao bây giờ?" Trú Vân Phi tuy không hiểu hết
khúc mắc trong đó, nhưng biết Nghiêm Di ngang nhiên xuất hiện tới Phụng Thần
giáo quyết chiến với Giang Như Luyện, là chuyện vô cùng nguy hiểm.
Đầu ngón tay của Nghiêm Di nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nói: "Nếu ông ta muốn
ngang nhiên ứng chiến, vậy cứ xem trong hồ lô của ông ta đựng gì."
"Ta cũng muốn đi!" Tiểu Khôi bỗng nhiên nói.
Trú Vân Phi với Nghiêm Di có khế ước nhận chủ, chẳng khác nào là một thể
với Nghiêm Di, như vậy chuyện nó đi theo là nhất định rồi. Đại Chủy có thể bay,
chỉ cần bay đủ cao, trước đó có đề phòng, võ thánh bình thường cũng không làm
gì được nó (Đại Chủy), nó (Đại Chủy) nhất định cũng sẽ đi theo, chỉ có Tiểu
Khôi là yếu nhất, có lẽ sẽ phải ở lại thôi.
Trú Vân Phi vò đầu nói: "Ngươi đi theo làm gì? Rất nguy hiểm."
"Du Du ở đó, ta muốn đi tìm Du Du, vóc dáng ta nhỏ, bọn họ không dễ dàng
phát hiện ra ta, cho dù phát hiện ra, ta cũng có thể chạy trốn, ta sẽ không làm
phiền các ngươi đâu." Tiểu Khôi rất kiên trì.
Tròng mắt Đại Chủy xoay vòng: "Ta cũng cảm thấy để Tiểu Khôi đi cùng tốt
hơn."
Nghiêm Di và Trú Vân Phi đều có vẻ không đồng ý, Tiểu Khôi trong mắt
bọn họ không khác gì thú cưng của Tần Du Du, cần người quan tâm, cần người
dỗ dành, bọn họ cũng không phải ra ngoại thành dạo chơi, mang nó (Tiểu Khôi)
theo còn phải phân tâm chú ý nó (Tiểu Khôi).
Đại Chủy rung đùi đắc ý nói: "Ta có dự cảm, hơn nữa rất mãnh liệt. Tiểu
Khôi theo chúng ta đi sẽ gặp được cơ duyên lớn."
Tuy cái tên Đại Chủy này rất không theo bài bản gì, nhưng mà... dự cảm của
nó (Đại Chủy) gần như ngoại trừ "lạc đề" ra thì không thể bỏ qua được.
Nghiêm Di vốn không muốn mang "gánh nặng" Tiểu Khôi này theo, nhưng
nghĩ đến Phụng Thần giáo lỡ như giấu Tần Du Du đi, Tiểu Khôi có thể dùng khế
ước giữa nàng để cảm ứng tìm được nàng, liền cũng không cản lại.
Tiểu Khôi tuy vô dụng, nhưng ở những nơi như núi Thốc Thủy này, cây
rừng san sát, ban ngày nó cho dù có lạc đường cũng không đến mức đụng cây.