Nghiêm Di không ngờ nàng còn nhớ rõ sự nguy hiểm trong đêm lễ năm nào,
trong lòng vừa động, trên mặt không tự chủ được lộ ra mỉm cười, nắm chặt tay
nàng nói: "Được."
Ngoại trừ lúc chỉ có hai người, Nghiêm Di cực ít lộ ra vẻ tươi cười, vui
sướng, dịu dàng thật sự, Tần Du Du cảm thấy tươi cười của hắn hình như còn
thêm mấy phần chân thật, nhưng không đợi nàng nhìn rõ, chợt nghe tiếng quạ của
Đại Chủy kêu to: "Thiên Nhạc, mở cửa! Thiên Nhạc, ta và Du Du tới đây, mở cửa
nhanh!"
Vừa nói vừa dùng mỏ mổ mạnh lên tường đá, vang lên tiếng vang bong
bong.
Tường đá phát ra một trận tiếng vang di chuyển trầm đục, một bóng dáng
mập mạp xuất hiện sau cửa đá...
"Sư phụ!" Tần Du Du thấy rõ người nọ, thoát khỏi tay Nghiêm Di, bổ nhào
qua. Giống như bạch tuộc ôm lấy bóng dáng mập mạp đó, vui vẻ hét lớn.
"Du Du, Đại Chủy, hai đứa sao lại tìm tới đây? Ha ha ha!"
Bóng dáng mập mạp đó đúng là Tề Thiên Nhạc đã mất tích hơn hai năm.
Nghiêm Di lúc trước đã nhìn thấy bức vẽ của ông, lúc ấy chỉ cảm thấy bộ
dáng người này cũng bình thường, nhưng Tần Du Du, Đại Chủy, Tiểu Khôi ba
miệng một lời tỏ vẻ ông ấy "đẹp mắt nhất." Cho nên hắn cũng từng hoài nghi bức
vẽ đó có phải có chút sai lệch hay không.
Hôm nay cuối cùng nhìn thấy bản chính. Nghiêm Di phát hiện bức vẽ đó
giống một cách thần kỳ! Có vấn đề chính là tiểu thê tử và hai đứa linh thú không
có mắt kia.
Tề Thiên Nhạc chính là hình tượng nhà giàu mới nổi não đầy bụng phệ, nét
mặt bình thường, như vậy mà gọi là "đẹp mắt nhất"?! Độ lệch lạc tới mức nào?
Có mắt nhìn hay không thế!
Lại thấy tiểu thê tử vui mừng mà cả người bám trên người kẻ mập mạp như
vậy, hình ảnh đó thật càng nhìn càng chướng mắt, lòng bàn tay Nghiêm Di rất
ngứa, không tự chủ được đi lên một tay xách Tần Du Du trở về bên cạnh. Lạnh
ngắt nói: "Du Du, không giới thiệu một chút sao?"
Lúc nàng thấy hắn, sao không thấy nàng nhiệt tình như vậy?!