Tuy hiện giờ trời giá rét, núi bị đóng băng, lửa không thể lan ra, nhưng Đại
Chủy phun lửa chính là chân hỏa của loài thần thú thượng cổ Hou. Đây cũng
không phải nói giỡn, một khi đốt cháy có thể theo gió lan qua bên này hay không
cũng khó nói trước.
Nghiêm Di quyết định thật nhanh, kéo Tần Du Du, nói với Trú Vân Phi:
"Ngươi đi xem Tiểu Khôi đi, ta với Du Du đi nhìn xem."
Trú Vân Phi đáp một tiếng, tự động tự giác canh giữ ở cửa sơn động,
Nghiêm Di và Tần Du Du đi theo Đại Chủy đang bay như điên về phía tây bắc.
May mà tốc độ của Đại Chủy không nhanh, bay một đoạn liền dừng lại bay
một vòng, giống như đang cảm nhận cái gì. Tần Du Du và Nghiêm Di chạy theo
sau, vừa dập lửa vừa chạy theo cũng miễn cưỡng có thể đuổi kịp.
Đại Chủy càng bay càng xa, rốt cuộc dừng ở trên một đỉnh núi, lượn vòng
quanh không rời đi, cũng không phun lửa nữa.
Tần Du Du tính toán thời gian, Đại Chủy thăng cấp chắc đã xong rồi, vì thế
kéo Nghiêm Di vượt lên hỏi: "Đại Chủy, ngươi sao lại bay đến đây?"
Đại Chủy vừa thu cánh lại đáp lên vai Tần Du Du. Hưng phấn nói: "Ta cảm
nhận được, vừa rồi lúc thăng cấp đột nhiên cảm nhận được hơi thở của Thiên
Nhạc, ông ấy nhất định ở ngay gần đây!"
Nếu không phải vì khi nó thăng cấp, phong ấn được cởi bỏ, sức mạnh tăng
cao. Nó cũng khó có thể cảm nhận được sự tồn tại của Tề Thiên Nhạc, cho nên
nó chờ không kịp thăng cấp xong đã vội vã bay ra khỏi sơn cốc, nhân lúc phong
ấn chưa có tác dụng, bay nhanh theo cảm giác tìm qua.
Tần Du Du mừng rỡ: "Ngươi mau cẩn thận tìm xem! Thật tốt quá!"
Nghiêm Di nhướng mày, không nói gì.
Đại Chủy bay vài vòng quanh đỉnh núi, Tần Du Du và Nghiêm Di ở cùng
nhau cẩn thận tìm mỗi tấc đất trên núi, rốt cuộc phát hiện chỗ sườn núi có một
sơn động bị dây leo dày che kín, lộ ra hơi thở cổ quái không bình thường.
Nghiêm Di, Tần Du Du và Đại Chủy đứng trước sơn động, đều nảy sinh
cảm giác quỷ dị.
Bọn họ giống như đang đứng trước hang cổ mộ có ngàn vạn năm lịch sử,
trong bóng đêm chôn giấu vô số di tích tang thương xa xưa, thần bí khó lường.