Những ngày hôm sau, ban ngày Tần Du Du ở lại trong hang núi vẽ bản vẽ
cơ quan, đôi khi theo Nghiêm Di đến đỉnh núi gần đó ngắm cảnh tuyết, thưởng
thức hoa mai mọc hoang nở rộ giữa núi một lúc, cũng âm thầm đến Quỷ tam đài
thăm bà nội và hai tiểu đường đệ. Cả ngày thật sự rất nhàn nhã.
Lần này thăng cấp trước chính là Đại Chủy.
Nghiêm Di đến núi Hoành Vân được hơn nửa tháng, Trú Vân Phi xác định
thời gian Đại Chủy có thể thăng cấp, nhờ Nghiêm Di ra tay thật cẩn thận đưa Đại
Chủy qua sơn cốc gần đó.
Sơn cốc này là do Tần Du Du và Nghiêm Di cùng chọn. Cây rừng trong cốc
này vốn không nhiều lắm, lại đã được bọn họ dọn sạch, chỉ còn lại tảng đá và
tuyết đọng.
Đại Chủy thăng cấp sẽ nhịn không được phun lửa. Nếu không chuẩn bị
trước đó, khiến núi rừng cháy lớn thì rất phiền toái. Trong cốc này vật có thể cháy
đều đã bị dọn sạch gần hết, nó có phun lửa thế nào cũng không sao cả.
Trú Vân Phi đối với bạn bè rất đủ nghĩa khí, chủ động tình nguyện không
ngủ không nghỉ ở bên cạnh Đại Chủy suốt hai ngày, trên bầu trời rốt cuộc vang
lên tiếng sấm rền vang.
Trời giá rét vốn không thể có sét đánh, dã thú, yêu thú hoạt động gần đó
không hẹn mà cùng cảm thấy sợ hãi mãnh liệt, chạy như điên khắp nơi, hận
không thể cách xa nơi này càng xa càng tốt.
Trú Vân Phi lập tức nhìn thấy trên trời mây phủ dày đặc, sắc trời giữa trưa
ngoài cốc thế mà lại đen như mực, cũng biết nơi này không nên ở lâu, vội vàng
đứng dậy chạy ra ngoài cốc.
Nghiêm Di và Tần Du Du cảm nhận được tiếng động bên này cũng không
nhịn được thở phào nhẹ nhõm, huyết thống của Đại Chủy vốn không sợ lôi kiếp,
chỉ cần chờ nó bình an thăng cấp là được.
Ầm ầm! Một đường sét xé đôi bầu trời tối tăm, đánh thẳng đến sơn cốc chỗ
của Đại Chủy.
Trú Vân Phi thấy hết hồn, nhịn không được hỏi Tần Du Du: "Thế... Thật sự
không sao ư? Muốn ta qua đó nhìn xem không?"