cắn tai của nàng, từ bên gáy mẫn cảm của nàng một đường liếm hôn xuống.
"Lưu manh. Ai, ai thích chàng chứ?!" Tần Du Du mạnh miệng phủ nhận,
nhưng đỏ ửng trên mặt và phản ứng nhiệt tình của thân thể lại hoàn toàn bại lộ
nàng nói một đằng nghĩ một nẻo.
"Thật sự không thích?" Nghiêm Di ném chăn trên người nàng đi, dùng thân
thể mình thay vào phủ lên nàng. Dùng môi lưỡi linh hoạt, hai tay ở trên thân thể
nàng dùng "ma pháp" dây dưa, cho đến khi nàng rốt cuộc ngoan ngoãn thừa nhận
thật sự thích hắn.
Đêm đông dài đằng đẵng, nhưng trong phòng băng một đôi uyên ương quân
quít lại không chút cảm giác thời gian trôi qua.
Rất lâu sau đó, trong chăn truyền đến tiếng Tần Du Du thì thầm khe khẽ:
"Đừng mà, chàng dừng lại..."
"Ta cảm thấy ta còn có thể càng dùng lực thêm chút, nàng không cần khách
khí với ta."
"Nhanh nhất còn, còn hai tháng nữa. Chàng, chàng chậm một chút, nhẹ một
chút... Ta không được, a!”
Sau tiếng kêu sợ hãi là một trận thở dốc dồn dập, động tĩnh trong ổ chăn rốt
cuộc dần dần ngừng lại.
Qua một lúc lâu, Tần Du Du mới lấy lại được chút sức lực, đầy nam nhân vẻ
mặt thỏa mãn trên người nói: "Chàng nặng quá!"
Nghiêm Di híp nửa mắt "ừ" một tiếng, từ trên người nàng di chuyển một
chút, nhưng một nửa vẫn đè lên nàng, đặt đầu đến bên cổ nàng, giống như chưa
đủ, cắn nhẹ mút hôn.
Bộ dáng hắn lười nhác, thả lỏng như thế, cũng chỉ có Tần Du Du có thể nhìn
thấy.
"Chàng lần này đến, có thể ở lại bao lâu?" Tần Du Du cảm thấy cả người
như nhũn ra, ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn cử động chút nào.
"Đợi cho chuyện của nàng đều làm xong, theo ta cùng về đi." Giọng nói của
Nghiêm Di hiếm khi mang theo chút không chắc chắn, đôi mắt đen nhánh bình
tĩnh nhìn Tần Du Du, sự dịu dàng, chờ mong trong mắt hóa thành ma lực vô
cùng, dụ dỗ nàng đồng ý tất cả yêu cầu hắn đưa ra.