Trong giọng nói kiềm nén ý cười khó có thể phát hiện.
"Ta muốn đi ngủ!" Giọng Tần Du Du buồn buồn, hờn dỗi, nhắm chặt mắt lại
nói.
"Buồn ngủ cũng đừng cướp chăn của ta..."
"Ta thích!"
"Nóng giận như vậy không phải là không thỏa mãn dục vọng chứ?" Nghiêm
Di rốt cuộc nhịn không được cười nhẹ.
Tần Du Du ngẩn ra, nhất thời biết được mình hung dữ với hắn, hắn là cố ý
chọc ghẹo mình. Nàng thẹn quá thành giận càng thêm không thèm để ý người,
dứt khoát kéo chăn che lên đầu, hoàn toàn không nghe Nghiêm Di nói gì.
Hình như đùa hơi quá rồi. Nghiêm Di nhìn chằm chằm "nhộng khổng lồ"
trước mắt vẫn không nhúc nhích. Đưa tay ôm "nhộng", nhẹ nhàng lay động nói:
"Nàng không nói lời nào, ta xem như nàng thừa nhận rồi đó."
Tần Du Du kiên quyết thực hiện chính sách 4 không, không nghe, không
thấy, không để ý, không đáp lại, Nghiêm Di đùa vài câu, nàng vẫn không hề phản
ứng như trước. Bất đắc dĩ đành phải mạnh mẽ mở "nhộng khổng lồ" ra, nâng
khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng kia lên hôn môi.
"Được rồi, được rồi, đừng tức giận. Nàng muốn thân thiết với vi phu, vi phu
nhất định cúc cung tận tụy dùng hết toàn lực."
"Chàng rất đắc ý?" Tần Du Du bị hắn không ngừng quấy rầy khiến không
còn cách nào khác. Oán giận trừng mắt nhìn hắn nói.
"Nàng cần ta, ta đương nhiên là đắc ý rồi, cho dù nàng chỉ xem trọng tu vi
của vi phu, vì giúp con thỏ ngốc đó thăng cấp." Trong giọng nói của Nghiêm Di
còn thật sự cố ý thêm nhiều phần bất đắc dĩ, buồn bã.
"Ta đâu có... Chàng, chàng nếu không phải là phu quân của ta, cho dù là cấp
tám mươi ta cũng sẽ không để ý chàng." Tần Du Du thật sự tức giận, không sai,
nàng muốn dùng chân khí trên người Nghiêm Di để tăng tu vi, nhưng nàng tuyệt
đối sẽ không vì chuyện này mà thân thiết như thế với người đâu, cho dù là vì Tiểu
Khôi cũng không được.
"Là vì ta là phu quân của nàng? Du Du. Ta nghĩ nàng cũng thích ta."
Nghiêm Di được đằng chân lên đằng đầu, vuốt ve eo nhỏ của Tần Du Du, nhẹ