Nghiêm Di áp sát vào lưng nàng, giúp nàng chải vuốt lại đầu tóc dà, cố ý
thổi khí bên tai nàng: "Lần trước ở thành Cửu Nhật nàng đồng ý với ta sẽ suy
nghĩ lại, ta chờ nàng bốn tháng..."
Tần Du Du dứt khoát che tai, nhảy người lên, chạy trốn.
Lòng nàng càng ngày càng mềm hơn, Nghiêm Di nhìn theo bóng dáng của
nàng mỉm cười đứng lên.
Có lẽ hắn nên cảm ơn con thỏ ngốc nghếch đó, vì nó phải thăng cấp, tiểu thê
tử sẽ vẫn cần hắn, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn, hắn chắc chắn nàng sẽ càng ngày
càng mềm lòng, sẽ dần dần quên chuyện không vui lúc trước, lần nữa tín nhiệm
hắn, ỷ lại hắn.
Qua vài năm nữa, tiểu thê tử và hắn sinh con dưỡng cái, sẽ càng thêm không
thể tách khỏi hắn.
Nghiêm Di càng nghĩ tâm tình càng tốt, lại không biết còn có một "kinh hỉ"
bất ngờ ở tương lai không xa đang chờ hắn.
Chương 219: Chỉ muốn lòng quân như lòng ta (đại kết
cục - hạ)
Nghiêm Di định ở ngoài hang núi dựng lều trại cho Tần Du Du ở tạm, Tần
Du Du lại nhớ tới sư phụ lúc trước có nói qua chuyện dân chúng ở nơi lạnh vô
cùng dùng băng xây thành phòng, nơi này đất bằng phẳng cũng hơi lạnh chút,
hiện tại là lúc rét lạnh nhất trong năm, vì thế đề nghị cũng xây dựng một tòa nhà
băng như vậy.
Nàng dựa theo sự miêu tả của sư phụ, khoa tay múa chân một lúc, Nghiêm
Di và Trú Vân Phi đều đã hiểu sơ lược. Dùng băng xây thành phòng thật là mới
mẻ, Nghiêm Di có ý lấy lòng thê tử, chút việc nhỏ này đương nhiên vui vẻ đồng
ý.
Võ thánh cấp mười tám thêm thánh tôn cấp mười một, ở trong trời tuyết
muốn xây dựng một tòa nhà băng vô cùng đơn giản, sáng hôm sau bọn họ bắt tay
vào làm, tới giờ ngọ (12h) cơ bản đã hoàn thành.