hăng đấm lên ngực Nghiêm Di một cái: "Khốn kiếp! Chàng là tên khốn kiếp háo
sắc, cái miệng hư hỏng, được tiện nghi còn khoe mẽ!"
Nghiêm Di ôm chặt nàng, không nén được phá lên cười, tiếng cười sáng tỏ,
vui tươi, âm vang thật lâu trong núi hoang.
Tần Du Du bỗng nhiên nhớ tới khoảng thời gian này năm ngoái, bọn họ ở
trong hoàng cung đi dạo, cũng nói đến đề tài này, Nghiêm Di cũng nói lời chọc
nàng như vậy, thấy nàng tức giận liền cười ha ha.
Lúc ấy tiếng cười của hắn cũng giống như hôm nay nhỉ? Ngay cả nàng cũng
thấy hắn cười vui sướng như thế.
Đáng tiếc ngày vui không kéo dài, sau đó đã xảy ra chuyện đêm tết ở ngự
thư phòng đó...
"Nếu lặp lại lần nữa, chàng còn có thể sẽ lại gạt ta, làm để phục hồi thánh tổ
đại pháo cho nàng không?" Câu hỏi của Tần Du Du vừa thốt ra đã cảm thấy hối
hận.
Tiếng cười Nghiêm Di ngừng lại, bình tĩnh nhìn nàng một lúc, có chút bất
đắc dĩ cười khổ nói: "Du Du, ta hiện tại không dám lừa nàng..."
Hắn có thể chỉ lên trời thề rằng mình hối hận không thôi, tuyệt đối không tái
phạm, nhưng hắn không dám lừa nàng nữa.
Lặp lại lần nữa, hắn vẫn sẽ lừa nàng, vì đến nay hắn cũng không dám chắc
thuyết phục được Tần Du Du cam tâm tình nguyện vi phạm nguyên tắc, giúp hắn
sửa chữa đại pháo.
Nhưng cách hắn lừa sẽ sửa lại, cố gắng không khiến nàng lo lắng, sợ hãi,
đau đớn, áy náy như vậy, cũng sẽ không để nàng có cơ hội biết được sự thật.
Khốn kiếp! Lúc nên gạt người nhất hắn lại cố tình thành thật!
Tần Du Du xoay người đi, không nói gì, Nghiêm Di ôm eo nàng, dịu dàng
nói: "Nàng không thích ta lừa nàng, ta nói thật rồi, có phải nên thưởng hay
không?"
"Thưởng chàng cái đầu quỷ ấy!" Tần Du Du tức giận nắm lấy bàn tay hắn,
ngồi dậy sửa sang lại y phục tán loạn.