Mỗi lần tách nhau, hoặc dài hoặc ngắn, đều khiến hắn rõ ràng hơn nỗi nhớ
nhung, say đắm hết thuốc chữa của mình với nàng. Nếu có thể nuốt nàng luôn
vào bụng thì tốt biết bao? Hắn rất muốn, rất muốn hoàn toàn có được nàng, làm
cho thân thể và tâm của nàng hoàn toàn đều bị một mình hắn chiếm trọn.
Giống như có chút lạnh, nhưng Tần Du Du lại cảm thấy nóng...
Nàng bị gió núi mùa đông giá rét thổi trúng run run, phát hiện mình không
biết lúc nào đã bị đẩy dựa vào trên thân cây đại thụ. Cả người bị hơi thở nóng hổi
của Nghiêm Di vây quanh, mà đôi tay hắn không chút khách khí men theo khe áo
vào bên trong, một tay vuốt nhẹ eo nhỏ của nàng, vừa nâng nàng lên, vừa một tay
nhào nặn mạnh mẽ, khiêu khích bộ ngực sữa đẫy đà.
Gió lạnh lùa vào lớp áo bên cạnh. Nhưng đôi tay đó lại giống như bàn ủi
nóng hôi hổi đốt cháy người.
Này, nơi này là bên ngoài mà!
"Đừng, ưm... Đừng ở chỗ này." Tần Du Du luống cuống tay chân muốn nắm
lấy bàn tay to lớn đang làm càn trên người nàng, nhưng lời từ miệng bật ra lại
mềm nhũn giống như đang làm nũng.
"Nơi này không có ai. Ta sẽ không để nàng bị lạnh đâu." Nghiêm Di yêu
nhất bộ dáng động lòng người, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ngập nước này của
nàng.
Hắn quả thật không để nàng bị lạnh, hắn suýt nữa đốt cháy nàng luôn rồi.
Tuy trong lòng Tần Du Du đối với "dã hợp" này tràn ngập kháng cự, xấu hổ,
nhưng Nghiêm Di lại cảm thấy đôi khi thử một lần cũng rất kích thích, hơn nữa
hắn cũng không đợi được nữa.
Hắn mờ hồ cảm giác được Trú Vân Phi đang ở trong hang động dưới nền đất
gần đó, trở lại trong hang muốn thân thiết với tiểu thê tử, nàng nhất định càng
không chịu.
Trú Vân Phi tuy là linh thú của hắn, hắn cũng không thích để nó nhìn thấy
thân mình của tiểu thê tử, cho dù là một chút.
Cho nên nơi này là thích hợp nhất rồi.
Căng thẳng, không quen làm thân thể Tần Du Du càng trở nên mẫn cảm,
hiệu quả khiêu khích, âu yếm của Nghiêm Di giống như càng lớn hơn mấy lần,