Đại Chủy, Tiểu Khôi bây giờ ngủ say bất tỉnh. Lỡ như có chuyện phiền toái
gì bất ngờ xảy ra.
Trú Vân Phi nghĩ như vậy, cho nên cố gắng thuyết phục Tần Du Du không
nên đi xa.
Nhưng như vậy thật sự rất buồn chán! Tần Du Du liên tục đắp ba người
tuyết, thậm chí ở gần khe suối còn điêu khắc một khối băng thành bộ dáng Tiểu
Khôi, nhưng bận rộn vậy xong lại cảm thấy bực tức. Vì sao Nghiêm Di ngày mai
mới tới?
Nếu hắn xuất hiện ngay lúc này, nàng liền tha thứ hắn, Tần Du Du có chút
tức giận thầm nghĩ.
"Du Du!"
Làm sao bây giờ? Nàng thế mà nhớ thương Nghiêm Di đến nghe nhầm sao...
"Du Du..." Chẳng những nghe nhầm, ngay cả ảo giác cũng thấy ư!
Trong gió lạnh, bóng dáng cao lớn quen thuộc chầm chậm đi tới, vẫn trưng
ra khuôn mặt căng cứng không chút biểu cảm. Trong mắt vốn mang theo ý cười
dịu dàng, nhưng ý cười càng lúc càng mờ đi, khi người đi tới trước mặt nàng,
hoàn toàn biến thành tức giận.
Lông mày nam nhân vốn đang dãn ra chợt nhíu chặt lại, trầm giọng chất vấn
nói: "Nàng đang có vẻ mặt gì? Lại không nhận ra bộ dáng của ta?"
Nàng sao lại không nhớ ra chứ? Tần Du Du vui vẻ ngây ngô cười: "Chàng là
Nghiêm Di. Nghiêm Vĩnh Lạc."
"Nữ nhân hư hỏng không có lương tâm, không nhớ lâu!"
Nghiêm Di nâng mặt nàng lên, hôn lên nụ cười của nàng, hung hăng mút
liếm cắn môi cánh hoa non mịn của nàng, sau đó dùng đầu lưỡi thô lỗ mở môi
nàng tiến quân thần tốc, tận tình cướp đoạt từng giọt từng giọt mật hương vị ngọt
ngào thuộc về hắn, nhấm nháp lưỡi đinh hương tinh tế của tiểu yêu nữ mềm mại,
hoạt bát, bướng bỉnh, mê người quân quít trong lòng.
Hắn nhớ hương vị ngọt ngào của nàng, nhớ thân mình lả lướt, mềm mại của
nàng giờ phút này đang dán trong ngực hắn, nhớ phản ứng nhiệt tình của nàng,
bộ dáng nũng nịu, mê hoặc khi động tình và tiếng ưm thở gấp êm tai.