"Trên thư ngài nói mười một tháng mười hai, còn năm ngày nữa. Người hôm
trước khi xem thư đã nói vậy với ta mà. Người nhanh như vậy đã quên rồi ư?"
Trong lòng Trú Vân Phi khinh bỉ Tần Du Du dễ quên.
Tần Du Du trừng mắt liếc nó một cái, nói thầm: "Thật là tên đầu gỗ, sau này
để Tiểu Khôi thu thập ngươi!"
Nàng sao lại không nhớ rõ ngày hẹn trong thư của Nghiêm Di chứ, chỉ là
trong lòng sốt ruột, nhịn không được oán giận một câu thôi, Trú Vân Phi ngu
ngốc ngay cả cái này cũng không hiểu, có đủ chậm chạp mà.
Trú Vân Phi nghe không rõ lắm nàng lầm bầm lầu bầu gì, chỉ chầm chậm
nghĩ lại chuyện lúc nãy. Giọng điệu nàng vừa rồi rõ ràng rất nhớ mong chủ nhân,
vì thế thật cẩn thận hỏi: "Chờ Đại Chủy, Tiểu Khôi thăng cấp, người liền theo
chúng ta về nhà đúng không?"
Nó không quên lúc trước Tần Du Du một mực nổi nóng với Nghiêm Di, sau
này dù ở cùng một chỗ cũng không từ bỏ ý định rời khỏi.
Tần Du Du cúi đầu không nói.
Nàng thừa nhận mình lưu luyến cảm giác ấm áp, an toàn Nghiêm Di cho
nàng. Hưởng thụ sự quan tâm, yêu chiều của hắn, nhưng chuyện xảy ra lúc trước
lại giống như một mũi nhọn, thường thường hung hăng đâm nàng vài cái, khiến
nàng do dự.
Nàng cảm thấy mình rất vô dụng. Rõ ràng quyết định phải rời khỏi, nhưng
bất tri bất giác lại dây dưa với Nghiêm Di cùng một chỗ. Nhận vô số tình cảm
của hắn, đến bây giờ nếu trở mặt đòi chia cắt, ngay cả nàng cũng xem thường
chính mình, đó rõ ràng là lợi dụng xong liền ném bỏ người ta mà!
Hơn nữa nàng cũng không thể buông bỏ, cứ rời đi như vậy được.
Nhưng nghĩ đến hòa hợp với Nghiêm Di, nàng không biết mình sẽ khó chịu
thành bộ dạng gì nữa, cũng không biết mình có thể chịu đựng được một lần nữa
hay không.
Khi nàng đối mặt Đại Chủy, Tiểu Khôi, thậm chí Nghiêm Di, đều cố gắng
giả bộ bộ dáng thoải mái, nhưng chỉ mình nàng biết, có rất nhiều lúc trong mơ
tỉnh lại, cả mặt nàng đều là nước mắt.