giọng nói của ta, Tiểu Khôi tỉnh lại ngươi đưa cho nó xem, trong túi này có linh
dược ta thu gom ở yêu giới, cũng đủ cho ba tên tiểu tử đó dùng khi thăng cấp.
Hắn ta vốn chỉ định chuẩn bị cho nữ nhi tiện thể chăm sóc Đại Chủy chút,
nhưng nghĩ nữ nhi một mình ở nhân gian, liền chuẩn bị rất nhiều, tính toán đủ
dùng cho cả Đại Chủy và Trú Vân Phi luôn.
Tần Du Du thay Đại Chủy và Trú Vân Phi cảm ơn, giữ kỹ tinh thạch và túi
chứa vật.
Ban đêm ba ngày sau, Yểm Huyền đi ra ngoài động vạch qua hư không, trở
về yêu giới, vì sợ động tĩnh quá lớn làm bị thương Tần Du Du và Trú Vân Phi,
cho nên hắn ta không cho bọn họ đưa tiễn. Một mình rời đi.
Đêm hôm đó đám Tần Du Du cho dù ở sâu dưới lòng đất cũng mơ hồ có thể
cảm giác được tiếng sấm vang, núi rung đất chuyển. Tiếng sấm truyền xuống nền
đất, tiếng đã trở nên vô cùng loáng thoáng, vang lên suốt đêm mới dần dần bình
ổn lại.
Sáng sớm khi Tần Du Du leo theo dây leo từ trong hang ra ngoài, phát hiện
đỉnh núi gần đó lại có một vùng lớn giống như bị lột ra vậy, đất cháy đen, nứt
toạc ra, thật xa cũng có thể ngửi thấy mùi cháy khét.
Khó trách Yểm Huyền không cho bọn họ đi tiễn, hôm nay thấy uy lực thật
đáng sợ, nhưng đây chỉ là Yểm Huyền mở không gian thông đạo trở về yêu giới
dẫn đến động tĩnh thôi, nếu hắn ta trái với trời đất, phải chịu thiên phạt. E rằng
ngay cả núi Hoành Vân này trở thành đất bằng cũng không kỳ lạ.
Trong hang núi lập tức chỉ còn lại Trú Vân Phi, Tần Du Du và Đại Chủy với
Tiểu Khôi đang hôn mê, bạch hổ vốn giữ chỗ này cũng được Yểm Huyền đưa
đến nơi khác tu luyện.
"Tiểu Khôi còn bao lâu nữa có thể sẽ tỉnh lại?" Tần Du Du có chút lo lắng,
Nghiêm Di còn chưa tới, lỡ như Tiểu Khôi tỉnh lại trước thì làm sao đây?
Trú Vân Phi tiến đến bên cạnh Tiểu Khôi ngửi ngửi nói: "Ít nhất còn hơn hai
tháng nữa."
"Chủ nhân ngươi khi nào thì đến?" Tần Du Du không tự giác bẹp miệng nén
giận.