Yểm Huyền suy nghĩ nói: "Chờ nó sau này thăng thiên đến yêu giới, xem
tạo hóa của nó đi. Ta lần này trở về, muốn lại đến đây đoán chừng rất khó."
Hắn ta có chút không muốn, vuốt vuốt bộ lông xù, mập mạp của Tiểu Khôi,
ánh mắt dịu dàng mà tràn ngập yêu thương, giống như xuyên qua nó nghĩ tới
chuyện thú vị gì, trên mặt lộ ra vẻ ngẩn ngơ như sa vào trí nhớ.
Hắn ta không phải nhớ tới mẫu thân của Tiểu Khôi đó chứ? Trong lòng Tần
Du Du đoán thế.
Yểm Huyền rất ít nói chuyện của mình với mẫu thân Tiểu Khôi, nhưng Tần
Du Du có thể cảm giác được hai bọn họ vô cùng đằm thắm, hắn ta cũng rất yêu
thương Tiểu Khôi, nhưng vì có chút nguyên nhân bất đắc dĩ, năm đó mới có thể
giao Tiểu Khôi cho nàng chăm sóc.
Nhưng nghe giọng điệu của hắn ta, hắn ta hình như phải rời khỏi rồi.
"Người phải đi ư? Khi nào thì đi?" Tần Du Du hỏi.
"Ba ngày sau ta sẽ rời đi, e rằng không kịp chờ Tiểu Khôi tỉnh lại, thăng
cấp." Yểm Huyền bất đắc dĩ nói.
Hắn ta cũng muốn tận mắt thấy nữ nhi thăng cấp, nhưng năng lực chịu đựng
của hắn ta đã sắp đến cực hạn, tiếp tục gắng gượng ở lại, chẳng những khiến
chính mình gặp chuyện còn gây họa cho người khác.
Hắn ta dù sao cũng không phải sinh vật ở nhân gian, thực lực quá mức
cường đại, hắn ta đối với phong ấn của chính hắn cũng có thời hạn thời gian, hơn
nữa hắn ta đã quen điều kiện linh khí dư thừa ở yêu giới, loại linh khí loãng ở
nhân gian này hắn ta có thể đợi mấy tháng đã vô cùng không dễ dàng rồi.
Tần Du Du thay Tiểu Khôi thấy đáng tiếc, nhưng thật ra Yểm Huyền rất
thông suốt: "Mười năm, trăm năm đối với chúng ta mà nói chỉ là trong nháy mắt
mà thôi, chỉ cần Tiểu Khôi khỏe mạnh, sau này ở yêu giới nhất định gặp lại."
"Được, ta sẽ chăm sóc nó thật tốt, cho đến khi nó thăng lên cấp mười tám
thăng thiên tới yêu giới gặp các người." Tần Du Du hứa hẹn nói.
Yểm Huyền đưa tay xoa xoa đầu nàng, cười nói: "Ta biết, ngươi là đứa trẻ
tốt."
Hắn từ trong người lấy ra một miếng tinh thạch đen nhánh cùng một cái túi
chứa đồ, cẩn thận dặn dò nói: "Trong miếng tinh thạch này phong ấn hình ảnh,