Bức tranh nàng vẽ chính là cái đầu heo thật to, bộ dạng ngốc nghếch hình
dáng buồn cười, một cái quạt xếp che mặt heo, trên thư có một chữ "Ngu". Bên
cạnh giải thích sáu chữ --- độc không chết, chết vì ngu!
Tiểu nha đầu miệng thật lợi hại, trong lòng Nghiêm Di buồn cười, nhưng
trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.
Tần Du Du không có được phản ứng cổ vũ, miệng mếu máo, trong lòng âm
thầm phun một câu "Tên đầu gỗ", giận dữ lấy giấy viết thư xếp lại, rải tờ giấy
trắng khác tiếp tục viết vẽ.
Nghiêm Di nhìn lướt qua, phát hiện nàng hình như đang vẽ mũi tên nhỏ
cùng lưỡi dao hình là cây trang bị cho cơ quan ám khí nhỏ linh tinh, đặt bút vẽ
sạch sẽ, linh hoạt, bức tranh vẽ ra giống như dùng thước đo suy tính kỹ càng rồi
vậy, ở những chỗ quan trọng có thêm đánh dấu kích thước, rõ ràng là định nhờ
người chế tạo mấy thứ để bổ sung ám khí cơ quan trên người nàng.
"Thợ rèn bình thường e rằng không chính xác đến như vậy được đâu."
Nghiêm Di giơ một bức vẽ nàng đã vẽ xong đạt ở một bên nói.
"Gần giống là được, mang về ta lại gia công thêm một chút. Ngươi có thể
tìm giúp người làm được không?" Hắn vừa mở miệng, Tần Du Du lập tức ngẩng
lên, vẻ mặt chờ đợi hỏi han.
"Có thể. Tới thành Tử Dạ, nhiều người tay nghề giỏi. Thư có cần ta sai
người thay nàng đưa đến Phụng Thần giáo không?"
"Không cần phiền phức vậy, chờ Đại Chủy tỉnh dậy, để nó đi tìm một con bồ
câu đưa đi là được."
Xem ra con quạ đen đó hình như còn có khả năng điều khiển những con
chim khác, Nghiêm Di gật gật đầu, lấy khăn lụa ra, rất thuận tay lau đi vết mực
nho nhỏ trên chóp mũi Tần Du Du.
Với quan hệ không thân không quen của hai người mà nói, động tác này qua
mức thân thiết rồi, nhưng Nghiêm Di làm rất tự nhiên, biểu cảm lại nghiêm túc
đứng đắn quá mức, Tần Du Du ngẩng người, muốn kháng nghị, người ta đã thu
tay về, lấy ra một quyển sách nhìn nhìn.
Hình như là nàng suy nghĩ nhiều rồi? Tần Du Du nháy nháy mắt, lời lên án
rầu rĩ đến bên miệng nuốt trở về. Nàng đến bây giờ vẫn chưa rõ hành động của