Nghiêm Di bị gạt bỏ sang một bên, trong lòng buồn hiu, thờ ơ xuống ngựa,
vỗ vỗ cổ Trú Vân Phi ý bảo nó tự đi nghỉ ngơi ăn cơm.
Lương Lệnh nhìn thấy âm thầm nháy mắt ra dấu với Tần Du Du, Tần Du Du
tỉnh táo lại, đi hai bước cười ngọt ngào với Nghiêm Di, lấy lòng nói: "Cám ơn
ngươi. May mắn ngươi ở đó."
"Ừ." Nghiêm Di thản nhiên gật gật đầu, trong lòng lúc này mây chuyển trời
quang.
Tần Du Du không biết có cái gì, Lương Lệnh thở dài một hơi, ông vẫn là lần
đầu tiên thấy chủ nhân vì chuyện của người khác mà ra sức gấp gáp như vậy,
cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người có ảnh hưởng lớn như vậy đến cảm xúc của
chủ nhân.
Ngày thường cho dù là chuyện đích thân Hoàng Thượng phân phó, trong
lòng chủ nhân cũng không nhanh không muốn, hôm nay chuyện này xảy ra với
người khác, chủ nhân nhất định phân phó hai thân vệ đi xem cũng là tốt lắm rồi,
tuyệt đối sẽ không nói hai lời mà đích thân ra tay.
Đoàn người yên ổn dùng cơm trưa rồi lại khởi hành, Đại Chủy cùng Tiểu
Khôi ăn uống no đủ, dính bên người Tần Du Du vù vù ngủ say, Tần Du Du ngủ
cả buổi sáng rồi, một chút buồn ngủ cũng không có, nhớ tới một chuyện, lục lọi
lấy ra giấy bút hớn hở mà ngồi bên cái bàn nhỏ trên xe viết viết vẽ vẽ.
"Nàng đang làm gì vậy?" Nghiêm Di mặc dù nhắm mắt chợp mắt, nhưng
nhất cử nhất động của Tần Du Du hắn đều rõ rõ ràng ràng, hắn có hơi tò mò
chuyện gì có thể khiến nàng vui vẻ đến như vậy.
"Ta đang viết thư cho Phong Quy Vân, ta dọa hắn nói hắn trúng kịch độc,
đồng ý cho hắn cách giải độc, chủ yếu là cho hắn một lá thư để hắn yên tâm." Tần
Du Du cười đến xảo quyệt mà vui vẻ.
Trong lòng Nghiêm Di bỗng có chút khó chịu, viết thư cho nam nhân đó có
cái gì đáng cho nàng vui vẻ như vậy, cái nam nhân đó lại dựa vào cái gì để nàng
nhớ nhung, còn tự tay viết thư như thế?
Tần Du Du cúi đầu vẽ vẽ lên giấy vài nét cuối cùng, hai tay giữ hai góc giấy
viết thư giơ lên cho Nghiêm Di xem.