"Nếu thực lực của ta đủ mạnh, ta muốn ngay cả lão long vương cũng xử lý
luôn! Nhưng bọn chúng cho dù chết hết, đường tỷ ta cũng không sống lại được."
Dật Nhu Nhu nói tới đây nhịn không được khóc òa lên, sau một lúc lâu mới miễn
cưỡng ngừng chảy nước mắt.
"Ta muốn tự mình ra tay bảo vệ tộc của mình, không muốn lại ỷ vào đám
thánh thú, thần thú đánh giận này nữa, không muốn nhìn thấy tỷ muội trong tộc
bị đưa đi mặc bọn chúng ức hiếp, bọn chúng so với chúng ta trời sinh cường đại
không ít, nhưng ta cố gắng chăm chỉ, nhất định có ngày sẽ lợi hại hơn bọn
chúng." Dật Nhu Nhu kiên định nói.
"Ừ, nàng hiện giờ cũng rất lợi hại." Yểm Huyền cười nhéo nhéo chóp mũi
nàng, nàng hăng hái, hung ác đánh lão hổ còn chỉnh đốn các yêu thú khác, không
chút nào có thể yếu hơn so với thánh thú, thần thú.
Mũi Dật Nhu Nhu bị nhéo một cái, mới phát hiện mình thế mà không biết
thế nào lại dựa vào trong lòng Yểm Huyền, khuôn mặt thoáng chốc đỏ rực, ngổi
thẳng dậy sau đó lui lại.
Nàng nhanh chóng lau khô nước mắt trên mặt, ra vẻ bình tĩnh nói: "Đã nói
như vậy, ta liền trở về viết thư, à... Trên người ngươi còn bao nhiêu linh thạch?
Nhiều thì cho ta mượn một ít được không? Ta để cha mẹ trả luôn cho ngươi."
Bộ tộc mê tung tuyết thố tuy thân thể, sức lực yếu ớt đến mức không ai chú
ý tới, nhưng vì am hiểu trồng trọt, điều phối linh dược, nên chưa bao giờ nghèo
thiếu tài phú, là bộ tộc được xem là giàu có trong yêu thú.
"Ta cùng đi với nàng." Yểm Huyền nắm lấy tay nàng mỉm cười nói.
Tay hắn ấm áp, Dật Nhu Nhu chỉ cảm thấy một luồng nóng hổi xuyên qua da
thịt rót vào trong cơ thể, tim đập gần như trong nháy mắt cũng nhanh hơn, cả
người nàng đều nhịn không được bắt đầu đỏ hồng lên.
Nàng muốn rút tay về, nhưng Yểm Huyền không chịu buông tay, nàng sợ
mình không cẩn thận sẽ hất hắn bay ra ngoài, cuối cùng không dám dùng sức.
"Ngươi, ngươi buông tay ra!" Khuôn mặt Dật Nhu Nhu đỏ hồng nói.
Nếu là yêu thú khác dám động tay động chân với nàng, nàng nhất định đã
nhảy dựng lên hành hung bọn chúng một chút rồi, nhưng với Yểm Huyền... Hắn