cao đất rộng, nàng có nghị lực vô cùng mạnh mẽ, bền lòng và rất cố gắng. Hơn
nữa vì mục tiêu của mình mà nguyện ý trả giá bằng sức lực và thời gian.
Nếu nàng không phải mê tung tuyết thố, mà là yêu thú khác bẩm sinh điều
kiện mạnh hơn một chút, tuyệt đối tiền đồ không có giới hạn, chăm chỉ liều mạng
như thế hơn nữa cũng đủ may mắn, sau này có một ngày thật sự có thể khiêu
chiến sức mạnh với Hou cũng không chừng.
Đáng tiếc... Nàng đến cùng vẫn chỉ là một con thỏ.
"Ngươi không có việc gì đi ngủ sớm đi, nhìn chằm chằm ta làm gì?" Dật
Nhu Nhu muốn tĩnh tâm điều tức, nhưng không biết vì sao luôn nhịn không được
chú ý Yểm Huyền bên đó, hơn nữa phát hiện hắn đang nhìn mình, càng thêm cảm
thấy thấp thỏm, nóng bức, làm sao cũng không thể chuyên tâm được.
Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng bất thường như vậy! Dật Nhu Nhu
không tự giác bĩu môi.
Yểm Huyền buồn cười nói: "Ta chưa từng thấy mỹ nữ, cho nên có cơ hội thì
nhìn thêm mấy lần."
Dật Nhu Nhu không ngờ lại là câu trả lời vô lại như vậy, trong lúc nhất thời
không biết nên tức giận hay đắc ý nữa, sau một lúc lâu mới lạnh mặt giáo huấn
nói: "Ngươi nếu không ngủ thì tu luyện với ta đi, ngươi quá lười biếng, khó trách
cánh không mọc ra..."
Không biết vì sao, Yểm Huyền nghe thấy bốn chữ "tu luyện cùng nhau",
trong đầu lại rất không đứng đắn lập tức nghĩ tới "song tu", từng ngọn từng ngọn
lửa quỷ quái ở sâu trong thân thể dâng lên, cháy sạch tâm hắn ngứa ngáy khó
giải.
Hắn muốn đụng vào thỏ mỹ nữ rất đơn giản, nhưng đối diện với đôi mắt to
sáng trong suốt của nàng... Bỏ đi! Một tiểu cô nương khờ dại tín nhiệm giao phó
cho hắn, hắn mà làm chuyện tá ác gì với nàng, bản thân cũng cảm thấy có chút rất
đê tiện hạ lưu.
Tính nết ôn hòa, hiền lành giống hắn vậy, tình cảm cao thượng sâu đậm,
ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, đừng nói hiếm thấy trong mãnh thú thượng
cổ, ngay cả thần thú, thánh thú khác cũng khó gặp được đó nha.