Yểm Huyền đã sớm không cần phải tu luyện giống Dật Nhu Nhu vậy, hắn
hiện tại khá có hứng thú nói chuyện phiếm với thỏ mỹ nữ: "Nàng sao lại đặc biệt
chán ghét Hou vậy?"
Dật Nhu Nhu cố gắng mấy lần phát hiện mình tĩnh tâm không được, dứt
khoát không cố ép nữa, mếu máo nói: "Bởi vì bọn chúng đặc biệt đáng ghét!"
Thật là đáp án hay! Yểm Huyền dở khóc dở cười lắc lắc đầu.
Dật Nhu Nhu chần chờ một lúc, rốt cuộc thổ lộ sự tình: "Bọn chúng mỗi lần
chạy đến tộc chúng ta, mẫu thân đều rất sợ hãi, sẽ đưa ta và tỷ muội khác trốn đi.
Bọn chúng rất thích ức hiếp nữ hài tử trong tộc chúng ta, xem trọng liền trực tiếp
cướp đi."
Vẻ mặt nàng ngoại trừ thống hận còn có vài phần sợ hãi, trong lòng Yểm
Huyền vừa chuyển, hay là đám Hou này từng ức hiếp thỏ mỹ nữ? Ý nghĩ này vừa
xẹt qua trong lòng, một luồng sát khí đậm đặc mơ hồ dâng lên.
Trong phòng nhất thời tràn ngập uy lực khủng bố cuồng bạo, Dật Nhu Nhu
sợ hãi cả kinh, nghi hoặc nhìn về phía Yểm Huyền.
Yểm Huyền phát hiện bất thường lập tức thu lại tâm trạng, áp chế luồng sát
khí khó hiểu đó lại.
Dật Nhu Nhu phát hiện luồng uy lực đột nhiên xuất hiện gần như khiến nàng
hít thở không được đột nhiên biến mất, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, là ảo giác
của nàng sao? Trong phòng rõ ràng chỉ có nàng và Yểm Huyền, gần đó hình như
cũng không có yêu thú khác.
Chẳng lẽ luồng uy lực đáng sợ đó do Yểm Huyền phát ra, sao lại có thể?!
Yểm Huyền rõ ràng luôn có bộ dáng cười tủm tỉm, dễ nói chuyện, dễ ức hiếp mà.
Quen biết tới nay đã hơn mười ngày, hắn đều thành thật nghe lời, nàng ăn
của hắn, dùng của hắn, hắn cũng không chút từ chối, phản kháng. Yêu thú như
vậy sao có thể tản mát ra uy lực khủng bố giống như ngay cả máu cũng có thể
đông lại trong nháy mắt như vậy được?
Nhất định là nàng hôm nay tâm thần không yên cho nên mới sinh ra ảo giác
như vậy.
Dật Nhu Nhu tìm được lời giải thích hợp lý, liền không chú ý chuyện này
nữa, tiếp tục nói về đề tài lúc nãy: "Hou quá lợi hại, ngay cả tộc rồng bình thường