đây.
Sắc trời càng ngày càng tối, muốn dựa vào mặt trời xác định phương hướng
đã không thể rồi, nàng nếu đến khi bầu trời tối đen lại không ra khỏi rừng rậm
này được thì không xong rồi.
Loạt xoạt, loạt xoạt...
Bên cạnh cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng vang nhỏ vụn, không
biết là do rắn trùng đi qua, hay là con vật giẫm đạp lên lá vụn phát ra tiếng.
Tần Du Du da đầu run lên, nếu là rắn có thể có độc, nếu là dã thú... Chúng
nó có phải sắp nhảy ra ăn nàng không?
Hu hu hu! Nàng sợ quá!
Tần Du Du nhìn trái nhìn phải, giống như bốn phương tám hướng đều có đôi
mắt không có ý tốt từ nơi bí mật gần đó đang nhìn lén.
Mắt thấy không bao lâu nữa trời sẽ tối đen, nàng lại không thấy đường đi ra
khỏi rừng rậm đáng sợ này, nàng bị dọa đến trông gà hóa cuốc, hoàn toàn không
biết nên làm gì bây giờ.
Sư phụ từng nói ban đêm sẽ có nhiều dã thú hung mãnh đi kiếm ăn, rừng
rậm trở nên vô cùng nguy hiểm.
Tần Du Du hối hận, nàng không nên dỗi sư phụ, một mình chạy đến đây,
cho dù chạy đi cũng không nên chạy vào rừng rậm hoang tàn vắng vẻ này, nàng ở
trong thôn tìm phòng chứa củi của nhà nào đó nấp vào, sư phụ cũng tìm không ra
mà.
Nhưng nói như vậy, tìm không được linh thú...
Tần Du Du đấm đấm hai chân bủn rủn, tiếp tục cố gắng hy vọng trước khi
trời tối hoàn toàn may mắn tìm được đường thoát ra, không thì tìm đường đến
dòng suối nhỏ uống nước cũng được, nàng khát muốn chết rồi.
Loạt xoạt, loạt xoạt.
Lần này tiếng động càng gần hơn, Tần Du Du nghe thấy rõ ràng, chỗ phát ra
tiếng cách nàng không tới nửa trượng, ngay bên trái của nàng.
"Con gì vậy?! Đi ra đi!" Tần Du Du cố tỏ ra mạnh mẽ, hét lớn. Vừa đó rút
chủy thủ chuẩn bị tự bảo vệ mình.