Một bóng dáng xám trắng từ trong lùm cây chui ra, xem chừng còn không
cao đến một thước, lông xù, trên người nửa xám nửa trắng, còn có một đôi tai
thật dài.
(1 thước = 1/3 m)
Tần Du Du nhẹ nhàng thở ra, thì ra là thỏ hoang, may quá may quá! Nàng
cất cây chủy thủ đi, nghiêng đầu đánh giá con thỏ mập mạp đó, dịu dàng nói:
"Mau về nhà đi, chậm chân lỡ gặp lang sói, hổ báo thì ngươi liền thảm."
Nàng vốn tưởng rằng con thỏ đó phát hiện có người nhất định sẽ sợ hãi chạy
trốn. Không ngờ nó chẳng những không chạy, ngược lại ngồi chồm hồm nhìn
nàng, miệng nói chuyện: "Ta cũng muốn về nhà, nhưng ta tìm không thấy
đường."
Giọng nói của nó đáng yêu, non nớt, nghe thấy liền biết là giọng điệu của
tiểu cô nương.
"Ngươi có thể nói chuyện?! Ngươi là linh thú?!" Tần Du Du vừa mừng vừa
sợ, nàng chính là vào rừng rậm tìm linh thú. Thế mà thật sự để nàng tìm được rồi!
Con thỏ gật gật đầu nói: "Xem như thế đi. Ngươi sao lại chạy đến đây?
Những người khác nghe thấy ta nói chuyện đều sợ tới mức chạy trốn, vì sao
ngươi không sợ?"
Tần Du Du vui vẻ đi tới hai bước, ngồi xổm xuống nhìn con thỏ đó nói: "Sư
phụ ta cũng có một con Thánh âm bát ca, nó gọi là Đại Chủy, cũng là linh thú có
thể nói chuyện giống ngươi! Sư phụ nói, linh thú có rất nhiều con có thể nói
chuyện, ta đương nhiên không sợ rồi. Ta cãi nhau với sư phụ. Liền một mình
chạy đến đây, ta cũng tìm không thấy đường về. Không bằng chúng ta cùng nhau
làm bạn đi, được không?"
Con thỏ nghiêng đầu đánh giá Tần Du Du một lát, xác định nàng không có
ác ý với mình. Rốt cuộc đồng ý nói: "Được rồi. Ta tên là Tiểu Khôi, Dật Tiểu
Khôi. Ngươi tên là gì?"
"Ta tên là Tần Du Du. Ngươi có biết gần đây có dòng suối nhỏ nào không, ta
muốn uống nước." Tần Du Du không ôm nhiều hy vọng lắm hỏi han.
Tiểu Khôi vểnh tai cẩn thận nghe ngóng, sau đó chỉ chỉ phía sau Tần Du Du:
"Bên đó có tiếng nước."