Nàng ngơ ngác nhìn đống lửa đến xuất thần, lúc trước nàng cùng sư phụ qua
đêm ở nơi hoang dã, sư phụ sẽ săn chút thỏ, chim chóc linh tinh nướng cho nàng
ăn, bên cạnh nàng hiện tại cũng có một con thỏ, nhưng đó là linh thú bằng hữu
của nàng, không thể ăn được.
Aizzz... Đói quá!
Một mùi hương ngòn ngọt theo gió bay tới, Tần Du Du hít hít mũi ngửi trái
ngửi phải, phát hiện mùi hương xuất phát ngay bên cạnh.
Tiểu Khôi không biết từ đâu lấy ra một cái bánh ngọt còn lớn hơn đầu của
nó, há to miệng một ngụm cắn nuốt.
Tiểu Khôi phát hiện tầm mắt của Tần Du Du, vươn chân trước sờ sờ bụng,
rất nhanh lấy ra một cái bánh ngọt giống hệt cái bánh đó, đưa cho Tần Du Du nói:
"Ngươi đang đói bụng phải không? Cho ngươi ăn nè."
Tần Du Du lúc này mới phát hiện trên cái bụng của nó thế mà có cái túi nhỏ,
nàng nhìn chằm chằm bánh ngọt, nuốt nước miếng một cái nói: "Ta ăn rồi ngươi
ăn gì?"
"Cha chuẩn bị cho ta rất nhiều món ăn, ngươi không cần lo lắng." Tiểu Khôi
hào phóng nói.
Tần Du Du vui mừng một tay nhận lấy bánh ngọt, cắn mấy cái ăn sạch. Ăn
xong mới phát hiện kỳ lạ, cái túi tên bụng Tiểu Khôi cũng không to lắm, sao lại
có thể nhét hai cái bánh ngọt lớn như vậy? Hơn nữa nghe giọng điệu của nó hình
như vẫn còn nữa.
"Túi này của ta có thể chứa rất nhiều, rất nhiều thứ." Tiểu Khôi thấy Tần Du
Du nhìn chằm chằm cái bụng của nó, đắc ý sờ sờ cái túi trên bụng.
"Quả nhiên linh thú đều rất lợi hại nha!" Tần Du Du tán thưởng nói.
Tiểu Khôi được khen ngợi vô cùng vui mừng, lại lấy ra rất nhiều điểm tâm
bánh ngọt chia sẻ với Tần Du Du.
Một người một thỏ vừa ăn vừa trò chuyện. Càng lúc càng hợp ý.
Phụ thân của Tiểu Khôi mang nó ra cửa tìm người, kết quả tới nơi này phụ
thân bỗng phát hiện trong nhà xảy ra chuyện, bất đắc dĩ đành phải tạm để nó ở lại
trong sơn động, một mình chạy về xử lý.