Tiểu Khôi trong sơn động quá nhàm chán, nhịn không được làm trái cảnh
cáo của phụ thân, một mình chạy đi chơi, kết quả lạc đường.
Tần Du Du thực vì nó mà lo lắng: "Cha ngươi trở về tìm không thấy ngươi
thì làm sao, ngươi có nhớ gần sơn động đó có gì hay không? Sáng mai chúng ta
tìm xem sao?"
Tiểu Khôi lắc đầu nói: "Không sợ, cha ta chỉ cần trở lại nhất định có thể tìm
thấy ta."
"Cha ngươi thật lợi hại. Hy vọng sư phụ ta và Đại Chủy cũng có thể tìm
được ta..." Tần Du Du ôm đầu gối nhỏ giọng nói.
Không biết sư phụ phát hiện không thấy nàng có phải rất lo lắng, rất sợ hãi
không? Có phải đang đi khắp nơi tìm nàng không?
"Ngươi có sư phụ chơi đùa với ngươi, vì sao lại một mình chạy đến đây?"
Tiểu Khôi nghi hoặc nói.
"Vì sư phụ không nói đạo lý, không cho ta nuôi mèo nhỏ!" Tần Du Du quyệt
miệng nói.
Nàng và sư phụ ngủ nhờ trong thôn nhỏ gần đó, người nhà cho họ ở nhờ đó
có nuôi một cặp mèo màu vàng kim, đúng lúc sinh được năm bé mèo con. Vô
cùng đáng yêu.
Tần Du Du nhìn thấy tâm động không thôi, chủ nhà đã nói có thể tặng nàng
hai bé mang đi, kết quả bị sư phụ từ chối. Tần Du Du phản đối sư phụ không
được, tính tình nóng nảy bộc phát trốn chạy đi, kết quả lạc đường trong rừng này.
"Mấy bé mèo con đó rất đáng yêu, cả đàn lông ngắn màu vàng kim giống
hệt nhau. Nhưng sư phụ lại không cho ta nuôi, nhưng ông có Đại Chủy mà. Vì
sao không cho ta nuôi mèo con? Ông còn nói ta tự mình không thể chăm sóc bản
thân, sao có thể chăm sóc mèo con? Bé mèo con đi theo ra nhất định sẽ chết đói.
Thật đáng ghét!" Tần Du Du kể lại chuyện này vẫn tức giận bất bình như cũ.
Tuy nàng hối hận chạy vào trong rừng, nhưng nàng đến bây giờ vẫn cho
rằng sư phụ ngang ngược, không nói lý lẽ.
Tiểu Khôi ngẩng đầu có chút không phục hỏi: "Bé mèo con rất đáng yêu
sao? Đáng yêu hơn ta sao?"