Lổ tai Tiểu Khôi rất thính. Tần Du Du đi theo hướng nó chỉ khoảng nửa dặm
đường, quả nhiên tìm được một dòng suối nhỏ. Nước suối ngọt lành, trong veo
thấy đáy.
Tần Du Du thỏa mãn uống liền mấy ngụm, rốt cuộc cảm giác tốt hơn chút,
nhưng sắc trời cũng hoàn toàn tối sầm xuống.
Tiểu Khôi giật nhẹ váy Tần Du Du nói: "Ta buổi tối cái gì cũng không thấy
rõ, ngươi ôm ta đi được không?"
"Được!" Tần Du Du muốn ôm nó lâu rồi. Tiểu Khôi nhìn qua lông xù mập
mạp, ôm lấy nhất định rất thoải mái.
Tiểu Khôi cũng không cần Tần Du Du cúi người ôm mình, chân sau nhúng
một cái đã nhảy vào lòng nàng, nắm lấy vạt áo nàng nói: "Ngươi không được sờ
lổ tai của ta đó, cha ta nói chỉ có người thân thiết nhất mới có thể đụng vào."
Tần Du Du đồng ý, cẩn thận ôm lấy nó, sau đó bắt đầu nghĩ nên làm gì bây
giờ.
Sư phụ thường đưa nàng đi khắp nơi, ngẫu nhiên cũng sẽ ăn ngủ ngoài trời,
nàng nhớ lại chút việc đã qua, quyết định đi nhặt cành cây khô ráo về nhóm lửa
trước.
Sư phụ nói dã thú đều sợ lửa, đốt đống lửa nhỏ chúng nó cũng không dám
lại gần.
Nàng để Tần Du Du ngồi chồm hổm lên vai nàng, sau đó liền dựa theo ánh
sáng lờ mờ, lấy hỏa đề tử châm vào nhánh cây khô nhặt trên mặt đất, bắt đầu thu
nhặt mấy cành cây, cỏ khô có thể nhóm lửa.
Có thể nói có Tiểu Khôi đi cùng, lá gan của nàng nhất thời lớn lên không ít,
ít nhất nàng không hề cô đơn.
Một người một thỏ từ dòng suối nhỏ thu thập cành khô, cỏ khô, ngược lại
không sợ lạc đường, bận rộn một lúc lâu, rốt cuộc bên dòng suối nhỏ xuất hiện
một đống lửa nhỏ, cũng thu nhặt đủ củi cỏ khô chuẩn bị qua đêm.
Tần Du Du sáng sớm đã chạy vào rừng rậm, cái gì ăn được cũng không
mang trên người, trên đường cũng chỉ nếm qua mấy quả dại, đi qua đi lại đến bây
giờ đã sớm đói đến chân như nhũn ra.