Nghiêm Di liếc mắt nhìn nàng một cái, bỗng nhiên cười nói: "Được."
Hắn không cười còn tốt, nụ cười lúc này làm Tần Du Du hoảng sợ. Biết yêu
quái ân công hai tháng rồi, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn cười, thật sự... thật sự là...
Thật là đáng sợ!
Sao lại có người cười rộ lên lại âm u khủng bố như vậy được chứ?
Quả đúng là hắn giữ khuôn mặt lạnh băng, không chút thay đổi đó là đúng,
nếu không rất là dọa người đó nha!
Tần Du Du sờ sờ tim gam nhỏ đang đập loạn, sợ tới mức quên mất suy nghĩ
xem nguyên nhân sao yêu quái ân công lại bật cười.
Sau khi xe ngựa vào thành đi thêm một đoạn đường nữa cuối cùng dừng lại,
Tần Du Du mang khăn che mặt, cầm giỏ chứa Tiểu Khôi cùng Đại Chủy lên,
được Nghiêm Di dìu xuống xe ngựa, đi theo hắn đến phía trước.
Trước mặt là một cái sân rộng nhỏ lót đá trắng, cuối sân rộng là cửa lớn khí
thế bất phàm, hai bên đứng đầy thị vệ gia đinh, áo giáp sáng rõ - tinh thần phấn
chấn.
Ánh mắt Tần Du Du ngẩng lên nhìn tấm biển trên cửa lớn, kinh ngạc đến
suýt nữa lảo đảo té ngã.
Bên trên tấm biển sắt đen thui khắc năm chữ vàng to rõ, dưới ánh nắng chói
chang rực rỡ lấp lánh --- Thánh Bình Thân vương phủ!
"Sao lại không đi?" Giọng nói Nghiêm Di giống như truyền từ âm âm ty tới.
Tần Du Du cười gượng hai tiếng, không quá ôm hy vọng hỏi han: "À, phủ
đệ này... Ngươi có phải đi gặp thân thích không, ta, ta lên xe chờ ngươi..."
Nghiêm Di chậm rãi xoay đầu, nói từng chữ từng chữ: "Đây là phủ đệ của
ta."
Trên mặt hắn vẫn là biểu cảm mặt than đó, nhưng Tần Du Du cảm thấy hắn
đang cười, so với cười lạnh lần trước còn âm u đáng sợ hơn.
Nàng co rút cổ lại, gần như muốn lập tức quay đầu chạy trốn ngay, nhưng
là...
Bàn tay Nghiêm Di không biết khi nào đã nắm lấy tay của nàng, bao chặt
kín lấy tay nàng, không mạnh nhưng nàng cũng không thể giãy ra được.