Tình cảnh này, Tần Du Du cũng không có can đảm ra sức giãy giụa.
Còn chưa đi vào Thánh Bình Vương phủ, nàng đã có thể cảm giác rõ ràng
xung quanh vương phủ đó có một luồng sát khí đậm đặc, ngoại trừ trước cửa này,
gần đó không biết mai phục bao nhiêu thủ vệ, chỉ cần nàng có bất cứ cử động kì
lạ nào, tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu công kích của trăm mũi tên.
Càng miễn bàn, người đang nắm lấy tay nàng là Nghiêm Di, nàng cho dù
không ăn Hóa Nguyên Đan cũng trăm triệu lần không phải đối thủ của hắn.
"Cung nghênh Vương gia hồi phủ!" Trước cửa son đỏ thẫm, giọng vấn an
của bọn thị vệ gia đinh vang lên ầm ầm, đinh tai nhức óc, Tần Du Du lại cảm
thấy giọng nói đó cách mình rất xa rất xa, như có như không, không chút chân
thật.
Nghiêm Di kéo tay nàng không cho từ chối, từng bước một đi qua cửa lớn
vương phủ, nơi đi qua vấn an không ngừng bên tai.
Ầm ầm! Hai cánh cửa bằng đồng lớn còn dày hơn viên gạch ở phía sau vững
vàng khép lại, tiếng kêu đó vào tai Tần Du Du, giống như người sống nằm trong
quan tài nghe tiếng quan tài bị đóng đinh toàn bộ vậy.
Nàng đúng là trư!
Ngu ngốc xem kẻ thù thành ân nhân, chui đầu vô lưới còn tưởng rằng tìm
được cứu tinh nữa chứ!
Tần Du Du nghĩ xem kế tiếp có thể xảy ra thảm kịch gì, gần như muốn ngồi
chồm hổm khóc lớn. Bây giờ thế này vốn dĩ còn tệ hơn so với nằm trong tay
Phụng Thần giáo nữa, người Phụng Thần giáo tuy biến thái, nhưng với nàng ngày
trước không oán ngày nay không thù, nhưng xem như có điều muốn xin nàng, mà
nam nhân đang nắm lấy tay nàng kéo nàng vào hang hùm hố lửa này một năm
trước đã từng bị nàng hung hăng mạo phạm.
Hầm giam địa lao trong vương phủ này cho dù có mười loại cực hình chờ
nàng, nàng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái đâu.
Nàng vì sao lại xui xẻo như vậy chứ!
Nghiêm Di đối với thái độ "Khoanh tay chịu trói" của Tần Du Du vô cùng
hài lòng, nắm tay nàng đi thẳng một đường đi qua sân trước vào khu nhà phía
sau, cuối cùng đi vào một thư phòng.