Nhưng may mắn. Đối phương hình như đã cứu đồ đệ bảo bối của ông, chắc
là không có ác ý.
Ngay lúc Đại Chủy nhìn thấy Yểm Huyền xuất hiện liền cảm thấy chân như
mềm ra, áp lực không biết tại sao khiến nó cả người run rẩy, suýt nữa đậu không
được lên vai Tề Thiên Nhạc, ngã xuống rồi.
"Tiểu Bát Ca không cần sợ. Ngươi chính là Đại Chủy trong lời Du Du nói?"
Yểm Huyền mỉm cười, Đại Chủy bỗng nhiên cảm giác áp lực biến mất hết, không
khỏi tò mò đánh giá Yểm Huyền.
"Ta chính là Đại Chủy, ngươi... Ngươi không phải là người?!" Đại Chủy có
chút chần chờ nói.
Nó cảm giác được đối phương hình như là yêu thú. Là yêu thú cường đại
đến mức không biết hình dung thế nào nữa, nhưng yêu thú đã biến thành người.
Thế ít nhất đã hơn cấp mười rồi.
Nó lớn như vậy còn chưa từng gặp yêu thú cấp mười đâu.
"Không sai, ta có một chuyện muốn nhờ, tìm một chỗ ngồi xuống nói
chuyện, thế nào?" Nụ cười ôn hòa của Yểm Huyền khiến người khác không thể
từ chối.
Đoàn người đi theo Yểm Huyền trong nháy mắt đã tới một cái sơn động,
trong động có bàn đá ghế đá, vô cùng sạch sẽ, thoải mái, ngăn nắp.
Yểm Huyền đợi sau khi mọi người ngồi xuống nhưng không có lập tức nói
ra yêu cầu chính, ngược lại nhìn Đại Chủy và Tề Thiên Nhạc nói: "Linh thú của
ngươi hình như không có thực lực gì, với tu vi của ngươi ở nhân gian hoàn toàn
có thể tìm được một con linh thú tốt hơn nhiều để lập khế ước."
Tề Thiên Nhạc sờ sờ Đại Chủy bị khinh bỉ, đang vô cùng khó chịu, ha ha
cười nói: "Ta cũng không định để linh thú của mình liều mạng đánh nhau gì, thế
có hay không có thực lực thì đã sao, nó có thể nói chuyện, tán gẫu cùng ta cũng
tốt lắm."
Thánh âm bát ca mở miệng có thể nói lời hay, có nó bên cạnh quả thật
không sợ cô đơn.
"Gặp nguy hiểm, nó chẳng những không thể giúp gì cho ngươi, có thể còn
liên lụy ngươi, ngươi không để ý sao?" Yểm Huyền rõ ràng nhìn qua rất ôn hòa,