lễ độ, nhưng lời nói ra lại trực tiếp khiến người ta ghét trả lời.
"Nó với ta, nếu gặp nguy hiểm, vốn phải là ta bảo vệ nó, thế có gì phải để ý
chứ, ngươi sẽ để ý việc người thân, bằng hữu có bảo vệ mình hay không sao?" Tề
Thiên Nhạc có chút mất hứng nói.
Yểm Huyền bình tĩnh nhìn thầy trò bọn họ còn có Đại Chủy một chút, rốt
cuộc thở phào một hơi nói: "Ta muốn để Tiểu Khôi nhận Du Du làm chủ, không
biết có thể không?"
Hả?! Tần Du Du vô cùng kinh ngạc, tới khi hiểu rõ lập tức vui mừng quá
mức.
"Được được!" Tiểu Khôi về sau đều ở cùng nàng, thật sự tốt quá!
Tiểu Khôi cũng rất vui mừng, nó có thể cùng Tần Du Du nhìn thấy những
thứ thú vị gì đó, ăn những món mỹ vị nó chưa từng ăn mà nàng nói!
Tề Thiên Nhạc lại lắc đầu nói: "Không được!"
"Vì sao không được! Sư phụ đáng ghét, mèo con người cũng không cho con
nuôi, Tiểu Khôi làm bạn với con cũng không được sao? Vì sao người có thể có
Đại Chủy, con lại không thể có Tiểu Khôi?! Người không công bằng, không nói
đạo lý!" Tần Du Du tức giận, không đợi Yểm Huyền nói gì liền nổi giận trước.
Đồ đệ bảo bối bị nuông chiều đến tùy hứng quá rồi. Tề Thiên Nhạc cảm thấy
mình thật sự là tự làm tự chịu, ôm lấy Tần Du Du ngồi lên đùi mình, thở dài nói:
"Du Du ngoan, nghe sư phụ nói. Con có biết sư phụ vì sao không cho con nuôi
mèo con, cũng không đồng ý để Tiểu Khôi nhận con làm chủ không?"
Tần Du Du cắn môi không nói lời nào, ánh mắt hồng hồng, chuẩn bị khóc
lớn một phen ép sư phụ đồng ý hết yêu cầu của mình.
"Con muốn mang chúng nó theo bên cạnh, phải chuẩn bị sau này mặc kệ xảy
ra chuyện gì, đều phải không được xa rời, không bỏ rơi chúng nó. Bản thân cố
gắng chăm sóc chúng thật tốt, để chúng nó hạnh phúc, vui vẻ. Con hãy suy nghĩ
cho kỹ xem, con cảm thấy con có thể làm được không?" Tề Thiên Nhạc nói.
Tần Du Du bị sự cẩn thận và nghiêm túc trong giọng nói của ông dọa cho,
ngập ngừng nói: "Con thấy hai người Trương bá bá, Trương thẩm thẩm nuôi đám
tiểu hoàng lớn lên, cũng không gặp nhiều rắc rối gì..."