"Sau này Đại Chủy đủ cường đại, ngươi muốn về nhà, cũng không cần lo
lắng gì nữa..."
Yểm Huyền đưa Đại Chủy đã ăn huyết tinh, đang hôn mê trả lại cho Tề
Thiên Nhạc, đơn giản giải thích một phen, sau đó chuẩn bị nói lời tạm biệt với
Tiểu Khôi.
Tề Thiên Nhạc nghe hắn nói câu cuối cùng, ánh mắt trợn tròn: "Ngươi biết
lai lịch của ta... Ta sau này có thể trở về?"
Yểm Huyền cười thần bí, gật gật đầu.
Tuy Tiểu Khôi đối với Tần Du Du vô cùng vừa lòng, nhưng hắn làm phụ
thân cảm thấy vẫn nên giải thích cho nó một chút.
"Thật ra cha hôm qua đã trở lại rồi, luôn đi theo phía sau các con. Cha vốn
định ở nhân gian giúp con tìm một tu luyện giả thực lực cường đại, trợ giúp con
mau chóng thăng cấp bay về yêu giới, nhưng xem ra nghĩ lại những người khác
cũng không tốt như tiểu cô nương Du Du đó, con bé nguyện ý vì cứu con không
để ý nguy hiểm bản thân, tu luyện giả khác có cường đại hơn nữa cũng không
thấy có thể làm được điều này. Hơn nữa con bé có sư phụ như vậy dạy dỗ, con
bên cạnh con bé ta cũng khá yên tâm."
Tiểu Khôi lưu luyến không rời, cọ cọ Yểm Huyền: "Có phải sau này con bay
lên yêu giới, là có thể đoàn tụ với cha và mẫu thân?"
"Đúng vậy, phụ thân tìm được cơ hội sẽ đến thăm con, con cứ an tâm đi theo
bên cạnh Du Du. Ta đã xem qua mệnh cách của con bé rồi, con bé là người phúc
duyên sâu xa, thành tựu sau này không có giới hạn, kể cả bay lên tiên giới cũng
không kỳ lạ, con nhận con bé làm chủ, chuyện tu luyện thăng cấp ta cũng có thể
ít lo lắng hơn."
"Vậy cha nhớ tới thăm con nha..." Tiểu Khôi ôm cổ Yểm Huyền hu hu khóc
lên.
Tần Du Du không ngờ mình nhất thời tùy hứng chạy vào rừng rậm tìm linh
thú cho mình, thế mà thật sự để nàng tìm được rồi, càng không ngờ ba ngày ba
đêm sống nương tựa nhau lại biến thành cả đời không rời không bỏ.
"Ta sẽ chăm sóc ngươi, bảo vệ ngươi thật tốt, ta thích Tiểu Khôi nhất!"