Tiểu Đình Hoa nhìn Tần Du Du lại nhìn bà nội của mình, nét mặt nghi ngờ:
"Vương gia cũng chưa từng đưa cô nương nào trở về..."
"Trùng hợp trùng hợp thôi, vương gia các người có một số việc muốn tỷ
làm." Yêu quái ân công chẳng lẽ là hòa thượng hóa thân sao?
"Du Du tỷ tỷ, tỷ có sợ vương gia không?" Tiểu Đình Hoa hỏi tiếp câu nữa.
"..." Tần Du Du hiện tại rất sợ đó, chẳng qua trên mặt không chịu thừa nhận
thôi.
"Được rồi, Du Du tỷ tỷ của con vừa mới đến, bà nội trước đưa nàng đi xem
các nơi đã, tối này con lại đến tìm nàng chơi." Đỗ Vi Nương thích thú sâu sắc
nhìn Tần Du Du một hồi lâu, cuối cùng mở miệng giúp nàng giải quyết khó xử.
Người mà tiểu Đình Hoa bình thường nhìn thấy trừ bà nội ra còn lại đều là
nam tử, đột nhiên nhìn thấy Tần Du Du thì thật sự yêu thích, nhưng nàng rất nghe
lời bà nội, quả nhiên không tiếp tục hỏi nữa.
Tần Du Du nghĩ đến tình cảnh của mình, cũng có lòng muốn cùng hai bà
cháu tạo quan hệ tốt, đưa cái giỏ trên tay mình đến trước mặt tiểu Đình Hoa nói:
"Hai linh thú của tỷ đang ngủ, chờ chúng nó tỉnh dậy có thể cùng chơi với muội."
Trong giỏ là một con thỏ cùng một con chim có dáng giống quạ đen tuy nhìn
không ra có đặc sắc gì, nhưng đều là linh thú a! Mắt tiểu Đình Hoa sáng ngời,
dùng sức gật gật đầu lanh lanh lợi lợi chạy đi.
Lương Lệnh đưa Tần Du Du giao cho Đỗ Vi Nương, Vi Nương vừa đưa
nàng vào tú lâu vừa cười nói: "Viện này chưa có tên, người trong phủ thấy viện
này ngay bên cạnh Thạch viện của vương gia, dứt khoát gọi nơi này là tiểu Thạch
viện."
Tần Du Du cho đến giờ phút này cũng chưa từng có cảm giác người trong
vương phủ có thái độ thù địch với nàng, tâm tình buông lỏng cuối cùng cũng có
hứng thú đánh giá nhà tù xa hoa của mình. Tòa tú lâu này trang trí chạm trổ
không nói, đồ dùng bên trong lịch sự, tao nhã, hào phóng, lộ ra bầu không khí
trong sạch, sáng sủa, phú quý, hơn nữa tất cả đều mới tinh.
Đỗ Vi Nương nhìn qua tính tình ngay thẳng, thấy ánh mắt Tần Du Du dừng
ở đồ dùng bài trí bên trong, đắc ý nói: "Vương gia viết thư về nói sẽ đưa một vị