Tần Du Du bị hù dọa, sốc nặng: "Không đúng không đúng, ta bị trúng độc,
vương gia các người nói có thể giúp ta tìm Y Thánh chẩn trị, cho nên ta mới cùng
hắn trở về mà."
"Không cần ngượng ngùng, đại nương ủng hộ nàng!"
"Thật sự không phải mà, quan hệ của ta với vương gia các người không phải
như bà nghĩ như vậy đâu."
Đỗ Vi Nương cười dài, vỗ vỗ cánh tay Tần Du Du, nói cho qua: "Được được
được, không đúng không đúng. Tiểu cô nương nhất định da mặt mỏng! Nàng thân
thể xương cốt gầy quá, phải bồi bổ thật tốt mới được! Sau này có muốn ăn cái gì
cứ tới tìm ta, ta cùng tiểu Đình Hoa sẽ ở tiểu lâu phía sau viện đó."
Tần Du Du không nói được gì, nhưng nghĩ lại, đem nàng nghĩ thành vương
phi tương lai còn tốt hơn so với đem nàng nghĩ thành tù nhân nhục mạ vương gia,
ít nhất đãi ngộ tốt hơn, dù sao nàng cũng giải thích rồi, người ta không tin nàng
cũng chẳng có cách nào, không thể nói nàng lừa gạt người ta được.
Đưa Đỗ Vi Nương đi khỏi, Tần Du Du thuận tay nâng cái giỏ trúc cạnh cửa
lên, đã thấy Đại Chủy run run lông, mở một con mắt lén nhìn tình hình xung
quanh bên ngoài.
"Không cần giả bộ nữa, mọi người đi cả rồi!" Tần Du Du tức giận nói. Nó rõ
ràng đã sớm tỉnh rồi, lại giả bộ ngủ để nàng một mình ứng phó với yêu quái ân
công, thật là không có nghĩa khí mà.
Đại Chủy nhảy dựng lên đập cánh hai cái bay đến cái giá sách trước mặt Tần
Du Du, nhìn trái nhìn phải không chút xấu hổ nói: "Thâm tàng bất lộ
(không để lộ
tài năng)
, thời điểm thích hợp phải che giấu thực lực mới là cách trí giả giành
thắng lợi."
"Ngươi giấu sâu như vậy, còn có thể lộ ra nữa sao?" Tần Du Du khinh
thường nói.
"Ngươi phải lý giải mức độ khó khăn của ta chứ, trước tiên phải hỏi ngươi
khi nào thì đắc tội cái tên sát tinh kia vậy?" Giọng điệu Đại Chủy hứng phấn lại
nhiều chuyện. Quả nhiên nó ít nhất lúc nàng cùng yêu quái ân công vào thư
phòng "Trao đổi tâm tư" đã tỉnh rồi!