Nhưng hắn những ngăm gần đây trên mặt đều không chút thay đổi, cũng không
đến gần nữ nhân nào, mà Tần Du Du lại mang khăn che mặt thấy không rõ dáng
vẻ dung mạo, thám tử về báo cáo sẽ hiểu lầm cũng không có gì lạ.
Thái hậu không kiên nhẫn, hận không thể giá lâm Thánh Bình Thân vương
phủ ngay lập tức để nhìn Tần Du Du từ đầu đến chân một lần: "Còn chờ cái gì?
Lập tức quyết định đi, lúc này cho người đi đón nàng vào cung ngay đi!"
Nghiêm Di nhìn sang hoàng đế lão huynh đang ngồi một bên cười xem kịch
vui, hoàng đế vội vàng ho khan hai tiếng khuyên nhủ: "Mẫu hậu vẫn nên chờ một
chút đi, khó lắm Vĩnh Lạc mới thông suốt, biết dẫn nữ nhân hồi phủ, người muốn
dọa nàng ấy chạy mất thì nguy rồi."
Thái hậu hừ nói: "Hắn trưng cái mặt diêm vương hung ác đó ra cô nương
người ta còn chưa bị dọa, bản cung nào có đáng sợ như vậy?!"
Hai mẹ con bên xướng bên họa không có nửa câu hay ho nào, Nghiêm Di
sớm thành thói quen nghiêm mặt không chút phản ứng.
Thái hậu cảm thấy không thú vị, hừ nói: "Trong phủ con ngay cả nha hoàn
cũng không có, đừng thất lễ người, chọn mấy cung nữ lanh lợi cùng con về đi, lại
chọn hai lão nữ quan có kinh nghiệm giảng dạy về hầu hạ đi, tạm thời hẳn không
sai đâu."
"Không cần... Nhi thần đã có sắp xếp rồi." Lời phản đối của Nghiêm Di gần
như là buột miệng nói ra.
Không thể phủ nhận, lúc trước hắn cũng từng muốn bố trí nữ quan giảng dạy
Tần Du Du lễ nghi, quy củ hoàng gia, nhưng mấy ngày nay ở chung với nhau,
hắn phát hiện mình càng ngày càng thích nàng tự do phóng khoáng, xảo quyệt
nhưng cũng thẳng thắn trong sáng, không muốn nàng trở nên giống loại nữ nhi nề
nếp, lễ độ, đáng chán của nhà quyền quý khác.
Thái hậu liếc mắt nhìn hắn một cái: "Sao nào, còn sợ mẫu thân phái người đi
ăn mất tâm can bảo bối của con sao?"
"Đúng vậy." Nghiêm Di mặt không chút thay đổi còn vô cùng nghiêm túc
đáp, làm thái hậu nghẹn luôn tại chỗ, hoàng đế cười đến không còn chút uy nghi
nào.
"Uổng công nuôi nấng ngươi mà!" Thái hậu chán nản nói.