Tần Du Du từng có cái lễ trước đây với Nghiêm Di, hiện giờ vẫn là người
đang chịu tội, hiện tại nhân lúc chủ nhân rời đi liền lén lút lạt thủ tồi hoa
(ngắt
hoa bẻ cành)
, hoa đó còn là linh dược cực kỳ quý hiếm tên là Cửu Tử Ngọc Biện,
người cùng tang vật đều có đủ cả.
Tiểu Khôi ngây người một chút, phản ứng cực nhanh, a ô một ngụm nuốt
trọn hoa sen khổng lồ đó luôn, cái đầu chui vào trong lòng Tần Du Du giả chết.
Đại Chủy vất vất vả vả mới hái hoa sen xuống được mang về tú lâu, kết quả
mới chỉ ăn được hai cánh hoa thôi, ủ rũ hổn hển bay đến đậu trên vai Tần Du Du
muốn tìm Tiểu Khôi, nhưng ánh mắt không hề hiền lành nhìn Nghiêm Di chằm
chằm... Bỏ đi, nuốt luôn đóa hoa cũng coi như là một cách phá hủy chứng cứ
phạm tội, nó đường đường là một kẻ trí giả, không cần phải cùng một con thỏ
ngu ngốc so đo, càng không thể trước mặt người ngoài mà nội chiến được.
Tần Du Du nuốt nước miếng một cái, cố gắng giả bộ cái gì cũng chưa từng
xảy ra, cười nịnh chào hỏi Nghiêm Di: "Ngươi, ngươi đã về rồi à, ăn cơm tối
chưa?"
Biết rõ nàng là nghĩ một đằng nói một nẻo, Nghiêm Di lại vẫn bởi vì nàng
giả bộ quan tâm tiêu tan cơn tức, nhưng giọng nói vẫn lạnh ngắt: "Cửu Tử Ngọc
Biện trong hồ sen là để cho nàng dưỡng thân chữa thương, chúng nó ăn mất rồi,
bổn vương đành phải bắt chúng đi mang đi hầm cho nàng bổ thân vậy."
Kẻ vừa mới ăn một đóa hoa Cửu Tử Ngọc Biện - Tiểu Khôi có hơi run run,
đáng thương càng ra sức lui vào trong lòng Tần Du Du, lại vừa len lén quay qua
hung hăng liếc mắt nhìn Nghiêm Di một cái.
Tần Du Du chỉ thấy nó bị dọa sợ, vội vàng nhẹ nhàng vuốt ve an ủi nó.
"Vào trong phòng đi." Nghiêm Di không để ý tới con thỏ hai mặt đó nữa, tự
ý kéo cánh tay Tần Du Du đưa nàng đi về giường ngủ trong phòng.
Chuyện như thế này đã xảy ra quá nhiều lần, Tần Du Du ngay cả hăng hái
phản khán, chú ý cũng đều không có, thậm chí đã không nhớ rằng một đại nam
nhân chạy vào phòng ngủ của nàng, còn đứng một cách khoa trương bên giường
nàng có cái gì không ổn nữa rồi.
Nghiêm Di từ trong tay áo lấy ra bình ngọc, trong đó lấy ra một viên đan
dược đưa tới trước mặt Tần Du Du nói: "Ăn."