Lại là cái loại đan dược không rõ công dụng này sao!
Tần Du Du một tay nhận lấy đan dược, ngay trước mặt Nghiêm Di đưa cho
Đại Chủy nói: "Ngươi không phải rất hiểu về linh dược sao? Nhìn đây là thuốc
gì?"
Nàng rốt cuộc đã suy nghĩ cẩn thận rồi, với sự kiên trì ép nàng uống thuốc
của Nghiêm Di từ lúc đó tới này, nàng không thể giấu hắn giữ đan dược cho Đại
Chủy tra xét được, một khi đã như vậy thẳng thắn tự nhiên một chút, dù sao nàng
cũng không phải lần đầu đắc tội Nghiêm Di.
Đại Chủy đưa đầu lại gần viên đan dược dùng sức hít lấy một hơi, lẩm bẩm
nói: "Cỏ Long Huyết, sâm Ngưng Tuyết Thiên, thạch nhũ Huyền Vũ, cây mây
Thiên Cang..." Nó nói một hơi ít nhất hơn mười tên loại linh dược, cuối cùng
tổng kết nói: "Thứ tốt đó! Đây là Dịch Kinh Đan!"
Nói xong nước miếng tích tích rơi, muốn bắt chước Tiểu Khôi a ô một ngụm
nuốt luôn đan dược.
Nghiêm Di lại giống như đã sớm đề phòng nó ăn mất, ngón tay bắn ra, một
đạo kình khí vô hình trực tiếp đánh vào mỏ của Đại Chủy, "Đốc" một tiếng đánh
nó từ trên vai Tần Du Du rơi xuống, viên đan dược đó đương nhiên vẫn chưa bị
ăn mất.
Tần Du Du vội là lên: "Đại Chủy, ngươi thế nào rồi?"
Đại Chủy ở trên giường co lại thành một cụm, giơ cánh che mỏ lại, ô ô kêu
đau.
"Đừng giả bộ nữa, bổn vương vốn dĩ không có dùng lực gì cả." Nghiêm Di
lạnh lùng nói.
Đại Chủy hừ một tiếng xoay người nhảy dựng lên, quả nhiên cả người đều
không có chuyện gì, Tần Du Du thoáng yên tâm, lại nghe Nghiêm Di nói: "Đây là
Dịch Kinh Đan không phải độc dược đâu, nàng có thể yên tâm ăn."
Dịch Kinh Đan là linh đan nổi tiếng thiên hạ đó, tẩu hỏa nhập ma hay bị nội
thương kinh mạch đứt từng khúc, chỉ cần người còn có một hơi thở, ăn đan dược
này có thể nhanh chóng làm dịu tình trạng thương tích lại, chưa tới một tháng
kinh mạch có thể khôi phục như lúc ban đầu, đối với người tu luyện mà nói, quả
thật chính là tiên đan cứu mạng.