Chương 29: Tự tin đến tự kỷ
Cánh tay Tần Du Du không ý thức buông ra, Tiểu Khôi nằm trong lòng lăn
vài cái rơi phịch xuống bên người nàng, hiển nhiên đã ngủ như chết sớm hơn cả
chủ nhân rồi, khó trách vừa rồi không rên lên một tiếng nữa.
Tiểu Khôi mỗi lần ăn no đủ rồi sẽ ngủ rất say, cho dù bắt nó ném xuống đất
cũng vẫn chưa tỉnh, Nghiêm Di sớm đã nhìn quen không lạ gì nữa, đưa tay đắp
chăn mền bằng gấm lên người Tần Du Du, tiện đường cũng phủ lên con thỏ béo
luôn, cũng không quan tâm nó có thể bị hơi hay không --- con thỏ phế vật hai
mặt, ham ăn, ham ngủ, tệ hại, bí hơi đến chết cũng hay!
Đại Chủy nghiêng đầu đánh giá động tác của hắn không ngăn lại, cho đến
khi Nghiêm Di làm xong hết, mới run run lông chim đen nhánh trên mình, hừ
nói: "Ngươi thích Du Du đúng không? Vô dụng thôi, nàng có người trong lòng
rồi."
"Hửm?" Nghiêm Di mặt vẫn không chút thay đổi như cũ, nhưng Đại Chủy
lại rõ ràng cảm thấy lạnh run từ móng vuốt bốc thẳng lên toàn thân.
Đại Chủy cạc cạc hai tiếng, đập cánh bay đến xà ngang trong phòng, cố ý
không tiếp tục đề tài, nhắm mắt giả bộ ngủ.
Nghiêm Di cũng không hỏi tới cùng, xoay người nhanh rời đi.
Mặc kệ con chim đó nói thật hay giả, về sau người trong lòng Tần Du Du là
hắn, hơn nữa chỉ có hắn thôi, không thể có người khác.
Đến khi hắn đi xa, Đại Chủy mới chậm rãi mở to mắt, ý nghĩa sâu xa lẩm
bẩm nói: "Tên tự cho là đúng, về sau có rất nhiều đau khổ cho ngươi ăn!"
Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Di đích thân dẫn Tần Du Du nhìn xem hoa viên
ở nhà kho.
Canh giữ nhà kho dĩ nhiên là một thái giám trung niên thực lực bản thân đủ
võ tôn cấp chín, võ tôn cấp chín đó nha! Tiến thêm bước nữa là thành nhân vật
đạt trình độ siêu phàm nhập thánh rồi, thế mà lại ở trong này canh cửa cho người
ta!