Thái giám đó nhìn qua khom lưng cong người vẻ mặt thẫn thờ, khi ánh mắt
đó mở ra nhìn người, giống như có thể giống như nhìn thấu người khác vậy.
Tàn Du Du bị ông ấy nhìn thấy trong lòng sợ hãi, trong lòng khó chịu đã
muốn hung hắn trừng lại, nhưng nhớ có yêu quái ân công ngay bên cạnh, lập tức
thay đổi sách lược, giả bộ dạng nhu nhược trốn sau lưng hắn.
Một loạt hành động cố ý tỏ ra yếu thế của nàng đều rơi vào mắt Nghiêm Di,
không biết nên tức hay nên cười, xoa bóp tay nàng nói: "Nhiệm vụ Lão Trác ở
đây, phải nhớ rõ khuôn mặt hơi thở của từng người đi vào nhà kho trọng địa
(nơi
quan trọng)
, nàng không cần để ý."
"Sợ có người dịch dung trà trộn vào sao? Hắn nhớ rõ mỗi một người đi vào?
Lợi hại quá!" Tần Du Du thật lòng nói, nàng rất hâm hộ những người có năng lực
nhận biết mạnh mẽ như vậy, nếu nàng có thể học được mấy phần thôi, sẽ không
nhầm lẫn xem kẻ thù thành ân công, bị người lừa vào hang soi, tương lai khó liệu.
"Ừ, kho tàng xây dựng xong đến này, có thể vào đây thêm nàng nữa là năm
người, phải nhớ rõ từng người cũng không khó." Nghiêm Di nhìn thấu suy nghĩ
trong lòng nàng, nhưng cũng không vạch trần. Nhìn bộ dáng tiểu nha đầu buồn
bực, khiến hắn tâm tình tốt lên.
Thái giám tên "Lão Trác" nhìn Tần Du Du thật rõ, khom người đẩy cửa nhà
kho mời hai người vào.
Nghiêm Di đi qua bên người ông ấy nói: "Nàng ấy sau này một khoảng thời
gian sẽ thường xuyên ra vào nơi này, thiết kế cơ quan trong nhà kho này lại lần
nữa."
Vẻ mặt Lão Trác ngây ra hơi hơi nổi lên gợn sóng, cúi đầu lên tiếng "Dạ" rồi
không nói nữa, ánh mắt nhìn Tần Du Du kinh ngạc hơn mấy phần. Hắn vốn cũng
rất kỳ quái từ trước đến này chủ nhân không gần nữ sắc vì cái gì lại đưa một nữ
tử đi vào nhà kho trọng địa, không ngờ nàng lại là một cơ quan sư!
Phía sau cửa lớn là những bậc thang thật dài đi xuống, Lão Trác dùng đá
đánh lửa ngọn đèn bên cạnh, chỉ thấy lửa một đường theo ngọn đèn kéo dài đi
xuống, cả con đường cách mỗi ba thước có một ngọn đèn trên vách đá, một lát
toàn bộ đều sáng lên.