"Đương nhiên không phải rồi, ngươi tưởng tượng hay nhỉ." Tần Du Du xoay
người lấy một viên dạ minh châu trên bàn, lại từ trong áo da lấy ra kính thủy tinh
phản chiếu ánh sáng viên ngọc chiếu xuống mặt đất.
Cẩm thạch trắng bóng loáng lót trên đất lập tức lộ ra những sợi tơ mảnh nhỏ
đan xen nhau như mạng nhện, sợi tơ mảnh đó gần như hòa vào trong suốt với đá
trắng trên đất, nếu không phải Tần Du Du cố ý lấy chùm tia sáng phản chiếu, cho
dù là cao thủ lợi hại cũng rất khó phát hiện.
Chỉ cần đặt chân lên đó, cơ quan tuyệt sát trong nhà kho sẽ lập tức khởi
động, đến lúc đó vô số mũi tên có độc từ nỏ bắn ra đủ để đâm xuyên kẻ xâm nhập
thành cái rây ngay.
"Thiên sát địa võng này coi như có chút trình độ."Tần Du Du hiếm khi khích
lệ một câu.
"Nàng có thể phá giải không?" Nghiêm Di thấy Tần Du Du dễ dàng hiểu rõ
cơ quan lợi hại nhất cũng là bí ẩn nhất trong nhà kho, biết không có gì có thể uy
hiếp nàng nữa, liền bình yên ngồi xuống, tùy ý nàng tự mình đi lại trong nhà kho.
"Không khó lắm." Nói đến lĩnh vực Tần Du Du am hiểu nhất, nàng tự tin
đến gần tự kỷ luôn, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh sáng êm dịu của dạ minh châu
đắc ý vô cùng, so với bộ dáng đối phó ngày thường cố ý giả bộ yếu đuối, xinh
đẹp hơn gấp vô số lần.
Nghiêm Di nhìn lúm đồng tiền sáng sủa của nàng, lần đầu tiên bởi vì một nữ
tử mà say mê mong mỏi: "Nàng thử nói xem phá giải toàn bộ cơ quan trong nhà
kho này, cần bao lâu?"
"Hai khắc đồng hồ
(khoảng 30’)
cũng nhiều rồi!" Tần Du Du hưng phấn nói,
nàng đã một khoảng thời gian không chơi đùa mấy cơ quan khuôn mẫu cũ này
rồi, tay đang ngứa ngáy đó.
Nàng từ trong áo da lấy ra một cây kéo nhỏ màu bạc, bỗng nhiên lại do dự.
Chương 30: Cọp cái xuống đồng bằng