"Ta mà phá giải hết, hơn phân nửa cơ quan sẽ không thể dùng được nữa, lỡ
như có người xông vào..." Tần Du Du nói.
"Bổn vương trong thời gian này sẽ ở trong phủ, không ai có thể không kinh
động bổn vương mà có thể đi vào nhà kho này được, nàng yên tâm ra tay đi."
"À!" Chủ nhân đã tự tin như thế, nàng sẽ không khách khí đâu!
Tần Du Du nhờ ánh sáng của dạ minh châu quét qua đại sảnh này một lần,
đã dễ dàng tìm được mấu chốt giữ thiên sát địa võng này, khom lưng dùng kéo
cắt đứt, không chút do dự cắt đứt mấy sợ tơ mảnh bên cạnh, mà cơ quan trong
nhà kho im ắng, một chút phản ứng cũng không có.
Nàng rất nhanh bước từng bước đi ra ngoài, vừa đi vừa thỉnh thoảng xoay
người cắt đứt sợi tơ mảnh, chỉ một lát, nàng đã đi đi hết một vòng đại sảnh hình
tròn, mà tất cả cơ quan đáng sợ trong nhà kho vẫn không hề có động tĩnh gì như
trước.
"Tốt lắm, hiện tại đi như thế nào cũng không sao rồi." Tần Du Du đứng bên
cạnh dây xích nối cửa lớn nhà kho với đại sảnh, cười tủm tỉm ngẩng đầu nói với
Nghiêm Di.
Nghiêm Di đứng lên, bước về phía nàng, cũng không thèm nhìn mấy sợi tơ
mảnh có tác dụng kích hoạt mũi tên có thể gây chết người dưới chân, nâng tay
nhéo nhéo chóp mũi của nàng nói: "Đừng đắc ý thế, tám nhà kho nối với đại sảnh
này có không ít cơ quan đâu."
Tần Du Du kỳ quái nhìn hắn một cái nói: "Ngươi không sợ ta lừa ngươi sao?
Lỡ như ta không có hoàn toàn cắt đứt cơ quan thiên sát địa võng này, ngươi từng
bước giẫm lên, rất có thể mất mạng đó."
"Nàng chắc chắn không ngu ngốc như vậy." Nghiêm Di rất tự nhiên nói.
Tần Du Du hừ nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói: "Ta nổi tiếng thủ đoạn, lòng dạ
rất lương thiện." Nói xong xoay người tiếp tục phá giải các cơ quan khác.
Nàng hôm qua cơ bản đã xem xong bản vẽ nhà kho rồi, cả hình dáng nhà
kho bố trí sắp xếp dựa theo hình bát quái, chỉ có một đường ra vào ở đại sảnh
hình tròn nằm giữa bát quái, theo cầu thang chính đến đại sảnh rồi đến tám nhà
kho xung quanh đại sảnh nàng phát hiện có cả thảy ba mươi sáu tầng cơ quan