không ít, còn trong một số nhà kho để bừa mấy cái vạc luyện đan dược cùng với
cái khung đan dược, ít nhất cũng là hơn cấp năm. Giá trị bốn nhà kho còn cao
hơn nhiều bốn nhà kho chứa trân bảo.
Khó trách trên đường Đại Chủy ăn một gốc cỏ linh dược Kim Tơ, Nghiêm
Di cũng không đau không ngứa, thì ra là chướng mắt loại cấp thấp đó.
"Ngươi giàu quá!" Tần Du Du thở dài, Nguyệt quốc không hổ là đại quốc
thiên hạ đệ nhất, thân vương của Nguyệt quốc thật sự là giàu có.
Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có chút không đúng: "Ngươi nói nhà kho này đến
này chỉ có năm người đi vào thôi, ngươi sẽ không sợ ta để lộ bí mật hoặc là thừa
lúc ngươi thiết kế cơ quan tự mình trộm đi sao?"
"Nàng sẽ không." Nghiêm Di khẳng định nói.
"Ngươi rất tin tưởng nhân phẩm của ta." Tần Du Du nhìn không được có
chút tự kỷ, nàng trương ra bộ mặt làm người ta tín nhiệm.
Nghiêm Di không có ý kiến.
Cho đến sau này, Tần Du Du mới biết Nghiêm Di không phải tin tưởng nhân
phẩm của nàng, mà là xác định chắc chắn nàng trốn không thoát khỏi lòng bàn
tay hắn cơ.
Nghiêm Di tự nghiệm chứng bản lĩnh Tần Du Du, đối với kế hoạch của
mình càng chắc chắn, Tần Du Du cảm thấy tâm tình hắn hình như không tệ, vì
thế nhân cơ hội nói: "Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi làm sao nhận ra ta
không?"
"Không thể." Nghiêm Di cự tuyệt luôn luôn đơn giản trực tiếp, có thể khiến
người ta nghẹn ngay tại chỗ.
Tên vô lại này!
"Thu hồi cây kéo lại đi, nàng cho dù công lực chưa mất dựa vào nó cũng
không thể làm bị thương ta được đâu." Giọng nói Nghiêm Di cứng ngắc thật sự
khiến Tần Du Du nghe ra ý giễu cợt nồng đậm.
Nàng đầu tiên là rất ghét tiếp theo phẫn nộ, tên vô lại này làm sao biết nàng
có xúc động muốn lấy cây kéo đâm hắn mấy cái lỗ chứ?!